u lên đau đớn,rồi lại nghe cô nói.
“Bộ dạng thuyết giáo vừa rồi của anh,khiến em nhớ tới trung học đệ nhị cấp lúc đó anh còn là một tấm gương tốt!”
Khi đó hắn thường xuyên ở trên lớp học giảng một đống đạo lý và vân vân,bất quá khi đó cô thường nghe lỗ tai bên này ra lỗ tai bên kia,không có
hứng thú với lời hắn nói.
Khuôn mặt hắn nhất thời đen kịt,trở mình đè lên người cô tàn bạo nói.
“Còn dám đề cao chuyện ấy ư? Xem anh làm sao trừng phạt em!”
Trung học đệ nhị cấp cô không ít lần chọc hắn tức,nếu không phải tim hắn đủ mạnh mẽ,đoán chừng sớm đã bị cô làm tức nổ phổi .
Trong bóng tối truyền đến tiếng hô yếu ớt.
“Ai ai,vết thương trên đùi em đau . . . . . .”
Sau đó là giọng người khác không chút nào thương hoa tiếc ngọc vang lên.
“Đau cũng phải chịu cho anh!”
Ngày thứ hai Hứa
Lưu Liễm thức dậy đã là giữa trưa,hắn đã sớm đi làm cô bởi vì vết thương trên đùi nên xin phép ở nhà,trên tủ đầu giường điện thoại di động của
cô có đè lên một mảnh giấy:Cơm trưa anh đã gọi người bên ngoài,khoảng
mười hai giờ sẽ đưa đến,buổi tối anh sẽ đón em đến nhà anh,chổ anh có
bồn tắm,tắm sẽ thoải mái hơn một chút.
Trong lòng cô ấm áp,nắm tờ giấy kia khóe môi giương nụ cười nhạt,bồn tắm trong biệt thự hắn không
dùng từ thoải mái,mà quả thưc đang hưởng thụ a,chỉ là phòng tắm nhưng
lớn gần bằng căn phòng cô ở.
Mắt thấy cơm trưa sắp đưa đến,cô lấy qua điện thoại di động rút về trong chăn,điện thoại di động không biết
lúc nào đã tắt nguồn,cô có chút buồn bực mở điện thoại,tin nhắn tích
tích vang không ngừng,cô nhìn một cáí có Hứa Định Biên gọi điện đến,có
Hạ Vi Lương gọi tới,còn có Phương Đông Thần cùng tiểu Điềm.
Còn
tin nhắn Hạ Vi Lương gửi đến: Sau khi thấy lập tức gọi điện trả lời chị
đây!Cô không hiểu vội gọi điện cho Hạ Vi Lương,Hạ Vi Lương giọng nói vô
cùng hưng phấn.
“Đại Hứa này,cậu không lên tiếng thì thôi,khi nói một câu thật kinh người”
“Tại sao nói khoa trương thế ?”
Cô cau mày hỏi, Hạ Vi Lương kinh hô.
“Chẳng lẽ cậu còn chưa biết?Chuyện tối hôm qua cậu điên cuồng đuổi theo hắn
đến phi trường đã được đăng báo,cái gì vợ trình diễn khổ nhục kế, ai nha viết thật đặc sắc!So với tớ viết tiểu thuyết còn đặc sắc,tớ cũng cảm
thấy không bằng …..”
” Ưm . . . . .”
Hứa Lưu Liễm khuôn
mặt phủ hắc tuyến,quả nhiên chỉ cần có tin tức thì có chó săn,tối hôm
qua ở phi trường cô nhìn không thấy mấy người,tại sao lại bị chó săn
chụp được nha.
Cô cũng hiểu điện thoại di động của mình tại sao
phải tắt,chắc chắn hắn sáng sớm dậy thấy được tin tức sợ mọi người gọi
điện quấy rầy giấc ngủ của cô,cho nên cho tắt đi.Nghĩ đến hắn quan tâm
che chở,mà vừa nãy … xem thấy tin tức này tức giận trong lòng cũng tiêu
tan đi,cô chẳng thèm quan tâm bọn họ viết gì,chỉ cần hiện tại giữa cô và hắn không có bất kỳ ngăn cản gì là tốt rồi.
Hạ Vi Lương giọng nói đổi sang nghiêm túc.
“Nói đi,hai người các người hiện tại thế nào? Hắn biết rồi chuyện đêm đó rồi sao. . . . . .”
Hạ Vi Lương sợ cô đau khổ nên không có nói thẳng ra,cô dĩ nhiên cũng hiểu ý Hạ Vi Lương,thở dài một hơi nói.
“Tớ cũng vậy không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ thế nào,hắn chỉ nói chúng tớ chỉ cần nhìn về phía trước!”
Hạ Vi Lương giống như thả lỏng một hơi.
“Thật ra tớ đoán hắn sẽ có phản ứng thế,theo tình cảm những năm qua hắn đối
với cậu,hắn sẽ không vì … chuyện đó dễ dàng buông tha cậu!”
Có thể dễ dàng buông tha đã không gọi là yêu.
Hứa Lưu Liễm mím môi trầm mặc không nói gì tiếp,mặc dù hắn cho cô uống Định Tâm Hoàn,mà chính cô cũng cố gắng để mình quên mất đêm hôm đó, nhưng
trong lòng nơi nào đó vẫn mơ hồ có chút tiếc nuối xen lẫn đau đớn.
Giọng lười biếng của Hạ Vi Lương lại truyền đến.
“Buổi trưa ăn món nào ngon đây? Nếu không tớ đến mua món hai chúng ta thường ăn?”
Hứa Lưu Liễm nghĩ tới hắn ban nãy gọi người bên ngoài mang đến,đột nhiên muốn mời Hạ Vi Lương.
“Tớ chưa có dự tính,bất quá cậu có thể đến đây cùng ăn nhưng cậu không cần
mua bên ngoài,hắn đã sớm chuẩn bị tốt,cậu chỉ cần trực tiếp đến ăn là
được!”
“À,tại sao cậu bây giờ mới lên net? Cũng đã buổi trưa!”
Hạ Vi Lương tru lên,nhưng ngay sau đó vô cùng mập mờ nở nụ cười.
“Ai nha,lão Lục nhà cậu thật không biết kiềm chế chút nào,chẳng lẽ không biết trên người cậu có vết thương sao?”
“Không phải hắn muốn !”
Hứa Lưu Liễm vội vàng cãi lại,nghe Hạ Vi Lương nói hắn như vậy,tuy nói
không phải đang nói hắn không tốt,nhưng cô nghe thấy trong lòng không
thoải mái.
“Phốc ——”
Hạ Vi Lương cười phun nước,
“Nói như vậy. . . . . . Là cậu muốn rồi?”
“. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm nhất thời lúng túng không biết nói gì,thuận tiện lại nghĩ tới
hình ảnh mình hôm qua dụ dỗ hắn,không khỏi lúng túng ho khan mấy tiếng
che dấu xấu hổ,nhưng Hạ Vi Lương là ai,là tiểu thuyết gia ngày ngày đắm
chìm trong sắc tình,có thể nghe không ra ý cô sao? Đang ở tại chỗ cười
đến đấm ngực dậm chân.
Hứa Lưu Liễm giận mắng cô.
“Cậu rốt cuộc có muốn đến ăn không,hay tính không đến!”
“Đi! Dĩ nhiên đi rồi! Lão Lục đặt cơm,chắc là cực kỳ ngon đây!”
Hạ Vi Lương nói trầm bỗng du dương,nhỏ dần lại bồi thêm một