The Soda Pop
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328323

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

dĩ vãng đều dịu dàng hơn rất nhiều,giơ cặp chân

cô lên hoàn tại ngang hông chính mình,tận lực làm cho thời điểm mình cúi người hôn cô không đè trúng cô,cô ôm lấy cổ của hắn nghiêm túc đáp nụ

hôn kia.

Có lẽ đây là ân ái sau khi trải qua nhiều gian khó ,hai

người ngay cả hôn cũng co chút thành kính,bốn cánh môi nhẹ nhàng dây dưa chung một chỗ,sau đó tách ra, cứ như vậy một lần so sánh với một lần

càng sâu dây dưa,cho đến hai đầu lưỡi đưa ra quấn lẫn nhau.



bởi vì hai bên đều khát vọng lẫn nhau,cho nên khi hắn tiến vào cô đã sớm ướt át làm cho hắn không có một tia trở ngại,hắn cúi người hôn cô chậm

rãi đưa đẩy trong cơ thể cô.

“Lưu Liễm,nếu như vết thương đau hãy nói với anh. . . . . .”

Bởi vì hắn không biết khi mình hưng phấn có thể quên vết thương,cô ôm đầu vai hai mắt mê ly nhẹ giọng trả lời.

“Ừ. . . . . .”

Hắn lúc này mới yên lòng bắt đầu tha hồ sủng ái cô,hắn đầu tiên xoay cô

lại,để cô nằm nghiêng một bên,đem cái chân bị thương nhẹ nhàng nâng cao

từ phía sau tiến vào cô,thân thể được lấp đầy thoải mái ngâm nga một

tiếng,hắn từ phía sau ôm cô từng chút từng chút vùi vào cô.

“Chu. . . . . . Chu Việt. . . . . .”

Cô phối hợp với hắn,từng tiếng từng tiếng hô tên hắn,từng tiếng thở dốc

khó có thể đè nén từ giữa cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ bật ra.

Hắn hít thở cùng cô,phái nam chôn sâu trong cơ thể cô như có như không ra

vào trong cô,làm thân thể cô dần dần biến đổi.Nhưng hắn lại không chịu

buông ra, thậm chí dùng lực mạnh kiên định hơn vùi vào cô,rút ra

khỏi,lần nữa lặp lại nhiều lần,cho đến đầu cô lại một lần nữa trống

rỗng,lại một lần nữa không cách nào suy tư. . . . . .

Hứa Lưu

Liễm không biết hai người đến tột cùng làm bao lâu,chỉ biết chăn giường

phía dưới đã ướt đẫm mồ hôi hai người,nghe tiếng thở ồ ồ của hắn,cô biết hắn sắp phóng ra mình,đang luc hắn dồn dập có lực va chạm xoay chuyển…

cô mơ màng mở miệng,

“Chu Việt,em,em còn thích tư thế anh ở phía trước nữa cơ . . . . . .”

Đang giơ lên chân cô từ sau lưng ra sức chiếm.Lục Chu Việt vừa nghe lời này

lực mạnh ở trong cơ thể va chạm mấy cái sau lui đi ra ngoài lật người cô lại,dựa theo cô nói tư thế từ phía trước tiến vào cô,sau đó vùi thật

sâu vào,hắn vừa luật động vừa cúi người gặm cắn môi cô.

“Em tối nay tại sao có nhiều trò như vậy, muốn hành hạ anh chết phải không,hửm ?”

Hứa Lưu Liễm chẳng qua cười ha hả ôm lấy cổ hắn dùng sức mút lấy môi

hắn,sau đó giơ lên hai chân quàng quanh hông hắn,thời điểm đạt tới cao

triều,Lục Chu Việt dùng sức kéo ra đút vào mấy cái sau tính rút ra khỏi

cơ thể cô,nhưng bỗng nhiên hai chân cô kẹp chặc bên hông khiến hắn

không thế rút khỏi,hắn lo lắng vết thương trên đùi không dám dùng sức

đối kháng với cô,một giây sau cơn sóng dồn dập đánh về phía hắn,hắn chỉ

có thể dùng lực siết chặc mông cô thứ chôn trong cơ thể cô mạnh mẽ phóng ra mình.

Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được,cô vừa rồi tại

sao nói hắn muốn ở phía trước,bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể dùng

chân của mình bức hắn,hắn nằm trên người cô thở hổn hển,vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm cô. Còn cô lại thỏa mãn vịn vai hắn từng chút

từng chút hôn khóe môi nhướng cao của hắn,nhìn hắn trừng cô,cô rất vô

tội giải thích cho mình.

“Anh không phải nói muốn em sinh con cho anh sao?”

Bộ dạng cười khẽ xen lẫn đáng yêu của cô,bảo hắn làm sao có thể nói

nặng,giơ tay lên trừng phạt bóp vú cô,sau đó rút lui ra khỏi cơ thể cô

xoay người nằm xuống bên cạnh,hắn hiện tại trong lòng chỉ có nồng đậm

cảm ơn cảm ơn ông trời rốt cục thấy được những năm qua hắn giao ra một

lần nữa cho cô về bên cạnh hắn,cảm ơn cho hắn yêu người muốn yêu.

Hứa Lưu Liễm trở mình đưa tay ôm hắn, dựa vào người hắn dịu dàng mở miệng,

“Chu Việt. . . . . .”

“Ừ?”

Hắn đưa tay quàng qua cổ ôm cô chặt lại,vừa vuốt ve mái tóc dài của cô vừa nhẹ nhàng trả lời cô.Cô mở miệng xin lỗi.

“Về chuyện đứa bé trước kia,em nghĩ nên nói anh một tiếng thật xin lỗi,là em quá tùy hứng không hiểu chuyện!”

Đây là câu nói chôn sau trong lòng cô luôn muốn nói cho hắn,cô biết chuyện đó tổn thương hắn rất sâu,cô cũng từng hối hận qua.

Lục Chu Việt nghe vậy quay mặt lại nhìn cô,trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau lòng,nháy một đôi mắt to bất an cẩn thận nhìn hắn,hắn than thở, giơ tay lên vẹt ra mái tóc dính mồ hôi phủ trên trán cô.

“Là nó không có duyên với chúng ta!”

Nó đã như vậy,hắn còn có thể bảo cô làm gì? Tuy nói nói đứa con kia làm

hắn rất đau,nhưng nếu hôm nay bọn họ một lần nữa ở cùng một chỗ thì

không nên nhắc lại chuyện cũ. Hắn nhìn cô nghiêm túc nói.

“Lưu

Liễm,quá khứ giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện,anh có chỗ làm sai,em cũng vậy,nếu như chúng ta vẫn sống cùng nhau,vậy những thứ ân oán kia

tốt nhất nên xóa bỏ!”

Hứa Lưu Liễm lẳng lặng nhìn hắn nghe hắn nói.

“Anh hi vọng từ nay về sau,chúng ta có thể nhìn về phía trước,bất kể xảy ra

chuyện gì bắt đầu từ hôm nay giữa chúng ta chỉ có em yêu anh,anh yêu em, quan hệ đơn giản thế thôi !”

“Ừ!”

Cô dùng sức gật đầu lần nữa gục trên người ôm chặc hắn.

“Chu Việt,anh thật tốt !”

Hắn bị cô cọ sát kê