
ng lần nữa vang lên,hắn nhìn cô khuông mặt bướng bỉnh không
kềm chế được xẹt qua một tia đau đớn, cuối cùng là nhận điện thoại,
thanh âm cầu khẩn của Bành Vận từ bên kia truyền đến, “Tiểu Triết,mẹ xin con,con mau trở về!”
Mới vừa còn đang dự hội nghị bà nhận được
điện thoại thư ký tổng giám đốc tập đoàn Thân Viễn_Lâm San Ni ,trong
điện thoại giọng nói cô gái kia ôn hòa hữu lễ hỏi,
“Bành tổng,nghe nói quý công tử tối nay ở Tác Phỉ Á cùng một người bạn dùng bữa tối?”
Bà nhất thời không kịp phản ứng đối phương tại sao không hỏi công việc mà
hỏi chuyện không liên quan kia,nhưng nói lại chi tiết,đúng,sau đó đã
nghe đối phương xin lỗi nói,
“Thật không tốt,người bạn kia của quý công tử là vợ mới cưới của Lục tổng chúng tôi!”
Vợ mới cưới? Bành Vận bị ba chữ này cả kinh há hốc mồm ngẩn người hồi lâu lời gì cũng nói không ra,ở giới thương trường nhắc tới Lục Chu Việt thì không người nào không biết không người nào không hiểu,hắn tâm tư kín
đáo làm việc trầm ổn. Nhưng ai cũng biết hắn ưu tú như thế vẫn chưa lập gia đình, bất quá nghe giọng nói Lâm San Ni không giống như đang nói
giỡn.
Bà nhất thời nhận ra chuyện nghiêm trọng tính,cúp điện
thoại liền vội vàng gọi điện thoại cho con trai mình.Không nghĩ tới cô
bé mà con trai nhà mình nhi tử vẫn tâm tâm niệm niệm cũng là cô gái
người kia coi trọng .
Mặc dù Lâm San Ni không nói gì, nhưng bà ở
trong thương trường làm nhiều năm như vậy, ý tứ ẩn núp trong chuyện này bà làm sao không hiểu?
Thân Viễn hoặc tổng bộ Lục thị tập đoàn
Thân Viễn,là khách rất lớn rất quan trọng của bà,Lục thị một năm bốn mùa công đồng phục nhân viên cùng với trên dưới tất cả công ty lớn nhỏ đều
là đặt hàng từ nơi bà.Hôm nay trong hoàn cảnh này cạnh tranh kịch liệt , nếu mất vị khách quý Lục Thị này cuộc sống của bà sợ rằng sẽ rất khổ
sở.
Thấy mình đau khổ cầu khẩn con trai cũng không vì thế mà thay đổi vẫn trầm mặc,bà không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ ra tối hậu
thư,
“Nếu như con tính trơ mắt nhìn công việc làm ăn mẹ khổ tâm kinh doanh nhiều năm bị phá hủy,thì con cứ ở lại nơi đó!”
Bà nói xong liền cúp điện thoại.
Sắc mặt Bành Duy Triết tối tăm thu hồi điện thoại di động liền thấy người
đàn ông ngồi không xa trong phòng đối diện hắn,đang tựa tại chỗ ngồi ưu
nhã nhìn hắn giơ ly rượu trong tay, hắn cố gắng vọng động nhịn xuống bản thân xông ra đánh người kia một trận sau nhanh mở miệng, “Em bỗng nhiên có chút việc gấp,em đi trước!”
Hắn nói xong liền đứng dậy lấy túi mình vội vã rời đi. “Ơ, Bành Duy Triết ——”
Hứa Lưu Liễm thấy Bành Duy Triết đột nhiên rời đi khiến cho không hiểu ra
sao,đúng là không nên đi ăn cơm với hắn, lúc này bỏ lại một mình cô,đứa
nhỏ này cũng thật quá tùy hứng đi.
Cô vô cùng buồn bực quay đầu lại cầm lấy túi của mình tính rời đi, nhưng quay người lại liền đụng vào ngực người khác .
Cô không ngẩng đầu
cũng biết người nọ là ai,hơi thở bá đạo nồng đậm đủ để cho cô hít thở
không thông chỉ có một mình hắn. Hắn không cho cô bất kỳ cơ hội chạy
thoát,trở tay nắm cổ tay lôi cô về phòng.
Cô lảo đảo đi theo phía sau hắn,hắn vốn xuất sắc hôm nay lại cùng cô dây dưa dẫn tới mọi người nhìn sang bọn họ,cô cũng không dám nói quá lớn đành thấp giọng kháng
nghị,
“Lục Chu Việt,anh làm gì? Buông ——”
Chẳng qua cô
càng giãy dụa hắn ngược lại nắm tay cô càng chặt,cô cảm giác xương tay
cô nhanh bị hắn nắm gãy,tới phòng hắn một cước đá lên cửa, không để ý
trong phòng còn có ba người đàn ông sống sờ sờ,đem cô đặt tại trên tường kịch liệt hôn xuống.
Cô mù mịt đứng tại chỗ,ngay cả phản kháng
cũng quên,bởi vì cô căn bản không nghĩ hắn điên cuồng diễn trò trước mặt mọi người hôn cô,đợi đến lúc cô kịp phản ứng, hắn đã mút lấy môi mềm
giày xéo một hồi, đáy mắt cô bỗng nhiên ngấn nước,dùng sức đá đánh đấm
hắn.
Thật ra không riêng cô bị sợ,ba trong phòng nhìn quen những mưa gió đại tràng này cũng bị sợ hết hồn,sau khi kinh ngạc ba người mỗi người một vẻ mặt khác nhau, chỉ thấy Diêm Hạo Nam tức giận lườm hắn bên cửa một cái sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, Đường Dục Hàn nho
nhã thì ho nhẹ một tiếng giơ tay lên nâng trán làm bộ như không thấy.
Cuối cùng vẫn là Trác Thính Phong tức giận dùng ngón tay đập xuống mặt bàn,
“Ta nói Lục đại thiếu gia này,xin ngươi quay đầu lại xem một chút,nơi này
còn có ba người đàn ông trung niên cường tráng, cậu như vậy trước mặt
chúng tôi trình diễn hình ảnh bị giới hạn bảo chúng tôi làm sao chịu nổi ?”
Đường Dục Hàn cũng đi theo sâu lắng mở miệng,
“Chúng tôi có phải cần tránh đi,chờ các người giải quyết xong ân oán cá nhân mới đi vào không?”
Phía sau mấy người đó kháng nghị để cho lý trí Lục Chu Việt dần dần trở về vị trí cũ, hắn khẽ thở hổn hển buông ra người bị mình giam cầm vào
trong ngực, đôi mắt trong suốt đã sớm hàm chứa nước mắt,môi đỏ mọng bị
hắn hôn đến đặc biệt xinh đẹp,dáng vẻ này của cô để cho hắn yêu thích
không buông tay.
Mà dường như khi hắn buông cô ra một giây sau
Hứa Lưu Liễm liền không cách nào khống chế muốn đẩy ra hắn xoay người
rời đi, hắn đi lên hai mắt đỏ tươi ở bên tai cô tàn bạo nói nh