
ỏ,
“Em tốt nhất biết điều chút,nếu không anh không dám bảo đảm còn có thể làm ra chuyện gì !”
Cô muốn đẩy động tác thoáng cái dừng lại,cô thật sợ, mới vừa rồi cô có thể cảm giác được hắn cuồng nhiệt,nếu như không phải ba người bọn họ ngăn
cản, hắn thật có thể đoạt lấy cô ở nơi này,cho nên cô cố gắng nén nước
mắt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái thu hồi tay mình.
Thấy
cô nghe lời Lục Chu Việt lúc này mới hài lòng nheo lại mắt, giơ tay lên
dùng ngón tay thô ráp mập mờ xoa lên đôi môi đỏ mọng trơn mịn hồi lâu
mới ôm cô xoay người,vẻ mặt tự nhiên đi tới mấy người phía trước giới
thiệu cô,
“Đây là Hứa Lưu Liễm!”
Tầm mắt ba người đàn ông
xuất chúng nhất trí đánh giá cô,để cho Hứa Lưu Liễm khó chịu chỉ muốn
trốn, nhưng hắn ôm chặc cô không buông,may Trác Thính Phong trước đó cô
đã biết,nhưng hai người kia hoàn toàn xa lạ,hơn nữa hai người kia thoạt
nhìn như không dễ tiếp xúc,trong lòng cô lập lại thật lâu mới cố gắng
miễn cưỡng phun ra mấy chữ,
“Chào!Chào các anh!” “Đường Dục Hàn!”
Hắn vừa ôm cô vừa đi tới chỗ ngồi,đi vào liền giới thiệu,đầu tiên là người đàn ông ôn nhuận như ngọc rồi lại vạn phần xa cách,sau đó lại là một
người đàn ông áo đen,
“Diêm Hạo Nam!”
Hắn chỉ đơn giản nói một chút tên của bọn họ,sau đó không chút khách khí nói, “Bọn họ nhỏ
hơn anh,em có thể gọi thẳng tên bọn họ!”
Lúc nói lời này hai
người đã ngồi xuống,cô bị hắn kéo ngồi ở bên cạnh,hắn nói vào đề rồi
xoay đầu lại nhìn cô,con ngươi đen như mực hoàn toàn không có lúng túng, rất quen giống như bọn họ thân mật người yêu, trong lúc nhất thời cô
không biết trong lòng mình ra sao,cũng không vội vàng quá … tránh đi tầm mắt hắn.
Đường Dục Hàn và Diêm Hạo Nam sắc mặt cực kỳ khó coi
rồi lại không dám phản kháng,ai bảo bốn người bọn họ tên kia tuổi lớn
nhất,nha đầu kia ỷ thân vợ danh chánh ngôn thuận hắn là có thể gọi thẳng tên của bọn họ sao,bất quá cô gái đó không phải nhỏ quá sao, bọn họ đều hai mươi sáu hai mươi bảy,lại bị một tiểu nha đầu gọi thẳng tên. . . . . .
Mấy người trao đổi ánh mắt bất mãn nghiêm trậm oán thầm: Lục Chu Việt,anh không thể tìm người xấp xỉ mình chút à?
Tức giận nhất đương nhiên còn Trác Thính Phong, “Ơ, Lục Chu Việt, tại sao cậu không giới thiệu tớ?”
Lục Chu Việt liếc hắn một cái sâu lắng mở miệng,
“Cô ấy mặc dù trí nhớ không tốt còn quên cả ‘ thân phận ’ của mình, nhưng
không thể ngay cả hiệu trưởng ba năm trường mình quên mất ?”
Lời
này tuy nói cho Trác Thính Phong nghe ,kì thực gián tiếp châm chọc cô,
Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi âm thầm hận đến
nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này công phu châm chọc người quả
thực là vô địch thiên hạ,cô không phải chỉ ăn cơm với người khác sao?
Hắn có cần châm biếm cô vậy không ?
Trác Thính Phong dĩ nhiên cũng hiểu ý đồ của hắn,cười khan ha ha một tiếng đổi đề tài.
Món ăn còn chưa bưng lên bốn người đã bắt đầu uống rượu,lúc chờ món ăn lên
bọn họ tiếp tục uống, Hứa Lưu Liễm hoàn toàn không có tâm trạng, một
ngụm cơm cũng không muốn ăn,một bởi vì bọn họ bàn luận nội dung tất cả
đều là kinh tế chánh trị quân sự nghe mà cô buồn ngủ, hai bởi vì cô thật sự. . . . . . Không muốn chung đụng với hắn.
Cô xem hắn như người xa lạ, nhưng hắn lại xem cô như người thân nhất,thừa nhận sẽ lúng túng và mâu thuẫn cở nào a.
Có nhiều lần cô nghĩ thừa dịp lúc hắn cùng bọn họ nói chuyện khí thế ngất
trời sẽ len lén chạy đi,lúc cô muốn đứng dậy một tay hắn cầm lấy tay cô, sau đó vờ như không có việc gì tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm
uống rượu,cô giận đến phổi cũng muốn nổ, người đàn ông này thật cơ
trí,giả vờ chẳng quan tâm cô trên thực tế nhất cử nhất động của cô trốn khỏi tầm mắt hắn.
Thử mấy lần cô tuyệt vọng buông tha,nghe lời
cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Ăn ăn cô đột nhiên phát hiện,ba anh kia giống
như muốn chuốc say hắn dường như liên tiếp kính hắn, mà hắn cũng không
cự tuyệt người nào đưa đến hắn đều uống cạn.
Sau đó cô thật sự
không nhịn được,đưa tay đặt lên bàn tay to cằm ly rượu, tay của hắn nóng như lửa đốt,cô không nhịn được run lên một chút cau mày nhỏ giọng nói
với hắn,
“Lục Chu Việt, anh có thể đừng uống nữa không? Anh uống nhiều như vậy làm sao về nhà?” “Ơ! Sao rồi?Đau lòng sao?”
Ngồi đối diện cô là ôn nhuận như ngọc Đường Dục Hàn loạng choạng cằm ly rượu cười trêu chọc,Hứa Lưu Liễm thoáng cái lúng túng,bàn tay ngăn cản hắn
vội vàng thu trở lại. Cô không phải đau lòng,cô chỉ đang lo lắng một lát hắn uống rượu say làm sao đưa cô về,nhưng ngàn vạn đừng kéo cô với hắn.
Chỉ lo nghĩ tới tâm trạng mình cô dĩ nhiên không có chú ý tới,người bị cô
nắm tay nhìn cô dần dần rụt tay lại,trong mắt xẹt qua vẻ chán nản,cô đây là đang gián tiếp biểu lộ lập trường của cô:Cô không đau lòng vì hắn.
Thấy tình cảnh hai người như vậy Đường Dục Hàn hơi trầm xuống mở miệng nói
với hướng Lưu Liễm, “Như vậy đi, muốn Lục lão đại không uống ly rượu
này, có hai biện pháp. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm không biết tại sao,giống như bị nụ cười kia đầu độc dường như không thể kiềm chế hỏi hắn, “Biện pháp gì?”
Đường Dục Hàn tiếp