
ản lòng,cô cắn cắn môi nắm chặc túi của mình xoay người đi sang bên cạnh.
“Em đi đâu vậy?”
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét tức giận của hắn,cô vừa quay đầu
lại chỉ thấy khuôn mặt lửa giận của hắn nhìn chằm chằm cô,cô không biết
mình nơi nào chọc hắn,trong lòng cô vốn cũng có hỏa,hôm nay hắn cũng đã
rống cô cho nên cô cũng không chút khách khí đáp lại hắn ba chữ,
“Về trường học!” Lúc này Lâm San Ni đã an bài xe chạy nhanh tới dừng trước mặt bọn họ,Lâm San Ni an bài hai
chiếc xe,một chiếc xe xa hoa dùng để đón ba người Trác Thính Phong,còn
một chiếc xe hắn thường ngày ngồi,đặc biệt để đưa hắn về .
Lời
Hứa Lưu Liễm vừa bật ra,hắn đứng ở nơi đó ánh mắt u ám trừng mắt nhìn cô hồi lâu,bỗng nhiên vùng khỏi Lâm San Ni sải bước xông lại kéo cô nhét
vào phía trước chiếc xe,lực đạo của hắn mạnh dọa người căn bản không để
cho cô bất kỳ cơ hội giãy dụa và la lên .
Thấy tình cảnh này Trác Thính Phong nhún vai nói với Lâm San Ni, “Sunny,cô ngồi xe chúng tôi trở về đi!”
Xem ra Lục lão đại đã phát uy,không uổng công bọn họ tối nay liều mạng
chuốc say,không phải nói say rượu loạn tính sao? Bọn họ muốn chính là
kết quả như vậy, hắn ngày thường chính là quá lý trí, bận tâm cảm nhận
cô ta,đoán chừng ở phương diện kia còn chưa nếm qua ngon ngọt bao
nhiêu,bọn anh em nhìn ra cho nên trực tiếp chuốc say để hắn Bá Vương
ngạnh thượng cung.
Bất quá hình ảnh Lâm mỹ nữ phía sau tựa hồ
không thích hợp ở lại tiếp tục xem,vạn nhất Lục lão đại lần nữa nhịn
không được ở trong xe làm chuyện gì với nhóc con kia,Lâm mỹ nữ chẳng
phải sẽ thương tâm hơn sao?
Lâm San Ni nhìn thoáng qua chiếc xe
màu đen phía trước,tưởng tượng thấy hình ảnh ở trong đó xinh đẹp như thế nào,cô chậm rãi nhắm mắt lại che dấu đau đớn trong mắt đi theo đám bọn lên xe rời đi.
*
Trong xe,Hứa Lưu Liễm bị Lục Chu Việt bá đạo kéo lên xe đã sắp hỏng mất,còn hắn vừa lên xe liền tựa tại chỗ ngồi nhắm hai mắt không nói lời nào,say quá hoặc như không có,cô cũng không
cách nào câu thông với hắn,nhìn tài xế trẻ tuổi phía trước nói,
“Đại ca,phiền anh đưa tôi về trường học trước?”
“Đi biệt thự lan đình!”
Thanh âm cự tuyệt của hắn từ sau truyền đến,cô giận đến quay đầu lại trừng hắn, tài xế phía trước nơm nớp lo sợ trả lời cô,
“Xin lỗi Hứa tiểu thư,tôi,tôi nghe Lục tiên sinh !”
Hắn bỗng dưng mở mắt ra nhìn thẳng cô, giọng nói không khỏi nghiêm nghị,
“Hứa Lưu Liễm, nếu đã ký tên em phải trung thành với hôn nhân của chúng
ta!”
“Em vừa rồi không có bất trung! Chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm?”
Cô không phục mắng lại hắn, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy ảo não,cô
tại sao phải giải thích với hắn? Cô vốn nên lạnh lùng nói,đó là hôn nhân một người,tại sao muốn tôi trung thành.
Hắn thoáng cái mím môi
không nói, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái lại nhắm mắt tựa vào trên
ghế, hai đầu lông mày mơ hồ mệt mỏi .
“Cảm giác được tỏ tình nhất định rất vui?”
Hồi lâu,đang lúc Hứa Lưu Liễm cho hắn ngủ hắn bỗng nhiên sâu lắng nói ra một câu.
Lại tới nữa lại tới nữa ! Hứa Lưu Liễm nắm chặt hai đấm tức giận nghĩ,
chuyện tối nay cô ăn cơm với Bành Duy Triết , hắn rốt cuộc muốn nhắc
tới bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua? Tạo sao cô không nhìn thấy,hắn
là một người đàn ông lại có tiềm chất bà tám?
Thời điểm đang mắng trong lòng,hắn bỗng nhiên nghiêng người phủ tới, bàn tay to thuận thế
kéo cô vào trong ngực ôm vòng eo mảnh khảnh, hơi thở hắn nóng rực mang
theo mùi rượu phả vào mặt,
“Anh chưa tỏ tình với em: Hứa Lưu Liễm,anh yêu em, rất yêu rất yêu!”
Hứa Lưu Liễm,anh yêu em, rất yêu rất yêu!
Trong thanh âm trầm thấp của hắn hàm chứa đau đớn hoặcbất đắc dĩ xuôi theo
yên tĩnh bên trong buồng xe, vờn quanh trái tim nguội lạnh cô,Hứa Lưu
Liễm thoáng ngây ngẩn người,cô không phải nhìn không ra hắn thích cô,cô
cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua.
Chẳng qua nghe người khác nói là một chuyện,nghe hắn chính miệng nói lại là một chuyện khác, nhất vào giờ phút này con ngươi đen như một u đầm, ở trong đó quanh
quẩn đều thật tình,kiên định, còn có âm ĩ đau đớn,như muốn đem cả người
cô hút vào bên trong,bao gồm linh hồn cô.
Nhưng nhớ tới tình yêu
trong miệng hắn mà cô mất đi tất cả,lòng của cô thoáng cái nguội
xuống,cô muốn mở miệng giễu cợt hắn nhưng nhìn thấy ánh mắt đen đặc lại làm sao cũng không mở miệng được,đành vội vàng quay đầu nhàn nhạt nói
một câu,
“Anh uống say rồi!”
Chuyện tình yêu không phải
hắn yêu cô thì cô cũng phải yêu hắn,cũng không phải hắn cực khổ giao
ra,cô nhất định phải hồi báo ngang hàng cho hắn.
Vốn tưởng rằng
lời của cô làm hắn nổi giận, nhưng bỗng nhiên nghe hắn cúi đầu địa bật
cười,cô cau mày quay đầu lại nhìn,thấy mặt hắn tràn đầy khổ sở, môi của hắn vẽ độ cong chế giễu,
“Hứa Lưu Liễm,anh chờ em sáu năm, lại chỉ đổi lấy một câu ‘ anh uống say ’?”
Trái tim cô không khỏi kéo căng,đau nhói,cô há miệng muốn nói điều gì nhưng
một chữ đều nói không ra, hắn nhìn cô đáy mắt tất cả đều là bi thương,
“Lòng của em, thật không phải chỉ nguội lạnh vô tình!”
Cô gái làm trái tim hắn ấm áp,cũng là cái gai đâm vào tron