
dáng vẻ cô ta đi,ta
thân phận gì,cô ta lại dám hô to gọi nhỏ với ta!”
Không nghĩ tới người nọ trên giường bệnh không đứng bên phe hắn,ngược lại không lạnh không nóng liếc hắn một cái,
“Thân phận của cậu tôn quý đến đâu,cao tới đâu cũng phải dựa dẫm vào tôi,bàn
về thân phận cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu,cô thét cậu mấy câu thì thế nào?”
Đường Dục Hàn tròng mắt đen đẹp trợn tròn thiếu chút
nữa phun ra máu, này này này, đây là anh em tốt của hắn sao? Anh em tốt
của hắn giờ này khắc này giảng cho hắn câu thành ngữ cái gì gọi”trọng
sắc khinh bạn”
Hứa Lưu Liễm vốn vì việc hại hắn bệnh dạ dày tái
phát mà trong lòng cảm thấy đau,hôm nay gặp được hắn nói thay cô,trong
lòng không khỏi càng thêm khó chịu,cũng… không hề để ý tới hắn và Đường
Dục Hàn, mà Đường Dục Hàn thì hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái sau đó xoay người rời đi.
Trên giường bệnh Lục Chu Việt nhìn thoáng qua người đứng nơi đó không nói được lời nào,chậm rãi mở miệng,
“Bên cạnh có một phòng để nghỉ ngơi,em ngủ một giấc đi!”
Cả đêm vì hắn say rượu gây chuyện khiến cho tất cả mọi người rất không
vui ,nhưng đó căn bản không phải nguyện vọng ban đầu của hắn.
Cô
cúi đầu đi vào bên trong,điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên,cô
đón điện thoại mới vừa đi một bước bỗng dưng ngừng lại, sắc mặt cũng
thoáng cái trở nên trắng bệch,điện thoại nắm trong tay rơi thẳng tắp
xuống,bốp một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất cô hoàn toàn không biết.
Hắn nhìn dáng vẻ cô tâm thần hoảng hốt trực tiếp nhổ kim tiêm trên mu
bàn tay vọt tới trước mặt cô lo lắng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Lưu Liễm hai mắt không có bất kỳ tiêu cự mặc hắn lung lay hồi lâu đều
nói không ra một câu , bởi vì vừa rồi trong điện thoại Hạ Vi Lương do dự thật lâu mới khó khăn mở miệng,
“Lưu Liễm,tớ hôm nay. . . . . . Nghe bạn học nói, nói Trần Thanh Sở —— trở về!
Lục Chu Việt khom lưng nhặt lên điện thoại của cô,trong loa mơ hồ truyền ra giọng của Hạ Vi Lương,
“Ê, Lưu Liễm Lưu Liễm? Cậu đang nghe sao? Bọn họ nói hắn hiện tại đã trở về Ôn Thành!”
Sắc mặt của hắn cũng bất ngờ thay đổi,hắn dĩ nhiên biết,hắn trong miệng Hạ Vi Lương nói chính là người nào. “Vi Lương. . . . . .”
Nghe Hạ Vi Lương nói ,môi Hứa Lưu Liễm giật giật,vô lực lẩm bẩm tên Hạ Vi Lương .
Cô nhớ tới lớp mười năm ấy lúc cô quyết định quen với Trần Thanh Sở, Hạ
Vi Lương cũng kịch liệt phản đối, trong đời cô lần đầu tiên yêu một
người,nên trong lòng tràn đầy hy vọng có thể nhận được chúc phúc của bạn tốt,lại không nghĩ rằng Hạ Vi Lương từ trước đến giờ hi hi ha ha giọng
nói trịnh trọng ra ý phản đối,cô rất không cam tâm cũng rất tức giận,hai người chẳng bao giờ cãi nhau lần đầu tiên chiến tranh lạnh.
Nhưng chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh,cô cũng không muốn mất đi người
bạn Hạ Vi Lương này, cho nên sau đó đi tìm cô,hiếm thấy hai đầu lông mày Hạ Vi Lương nhíu chặt,
“Lưu Liễm,thật ra bản thân cậu cũng hiểu
rõ,trong lòng cậu cất giấu quá nhiều đồ,mẹ cậu bệnh,quan hệ của cậu và
cha mình,quan hệ mẹ cậu và cha, vân vân, những thứ này đều làm cho cậu
nặng nề,nặng nề,Trần Thanh Sở mặc dù là ánh mặt trời,nhưng không đủ để
chiếu sáng đáy lòng của cậu,cậu cần là một người đàn ông trầm ổn biết
bao dung cậu, thương yêu cậu,chỉ cần cậu cần hắn có thể đảm nhận bất cứ
vai nào, hắn có thể là bạn của cậu,người thân, huynh trưởng hoặc là
cha!Vân vân”
Đối mặt những lời nghiêm túc của Hạ Vi Lương,một câu nói đều nói không được,cô thừa nhận Hạ Vi Lương nói rất đúng, Hạ Vi
Lương chính là huệ chất lan tâm, một người có thể thấu hiểu trong lòng
bạn, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô tính tình lạnh lùng và Hạ Vi
Lương có thể trở thành bạn tốt .
Cô cuối cùng không có nghe lời
Hạ Vi Lương quen với Trần Thanh Sở, bởi vì cô không muốn bỏ qua một tia
ánh sáng mặt trời khó xuất hiện trong đời,dĩ nhiên Hạ Vi Lương cuối cùng cũng tôn trọng lựa chọn của cô.
Sau đó Lục Chu Việt xuất hiện,Hạ Vi Lương thường xuyên ở trên lớp Anh ngữ nói với cô,
“Lưu Liễm Lưu Liễm,cậu nhìn xem,người đàn ông trầm ổn cơ trí trên bục giảng kia mới là người thích hợp với cậu đấy!”
“Lưu Liễm Lưu Liễm,cậu nhìn xem,ánh mắt Lục lão sư nhìn cậu thâm tình biết bao,nồng đậm đến muốn hòa tan người!”
Thì ra Hạ Vi Lương cả khóa đều ngắm hắn, bất quá điều này cũng cũng không
trách được Hạ Vi Lương, kể từ khi hắn dạy lớp Anh ngữ bọn họ, mỗi lần
lên khóa lớp học đặc biệt yên tĩnh,nam sinh là bị cách ăn nói êm dịu
thuyết phục,còn nữ sinh lại bị bề ngoài hắn mê hoặc.
Khi đó Hứa
Lưu Liễm đã nhận thấy chút ít hắn thích mình,nhìn Hạ Vi Lương cô không
tự chủ ngẩng lên mắt nhìn sang bục giảng, vừa lúc đối diện ánh mắt không biết là cố ý hay là vô ý nhìn sang.
Ánh mắt của hắn rất dễ
nhìn,con ngươi đen như thạch còn đường viền thâm thúy,quan trọng nhất
ánh mắt hắn,mặc dù luôn gợn sóng không sợ hãi,nhưng làm cho người ta
thấy sắc bén,bị hắn phát hiện cô đang len lén đánh giá hắn sau mặt của
cô thoáng cái liền đỏ, vội vàng cúi đầu tức giận trả lại Hạ Vi Lương,
“Hạ Vi Lương,cậu đừng ở nơi đó nói hưu nói vượn,cậu cho rằng mình thật sự là chu