
gày qua rốt cục tản ra ,hắn
lần đầu tiên từ đáy lòng chúc phúc đoạn tình cảm này có thể tu thành
chánh quả,nha đầu kia chỉ đơn giản đem một bữa ăn sáng đến là có thể làm cho hắn vui vẻ,bọn họ là anh em với nhau còn có thể cầu xin cái gì?
Thời điểm Lục Chu Việt ăn bữa sáng thì Hứa Lưu Liễm ngồi ở trên ghế bên cạnh cúi đầu chơi ngón tay của mình,cô có thể cảm nhận được hắn vui sướng
nhưng vẫn như cũ lựa chọn cúi đầu làm như không thấy,cô không muốn thừa
nhận bản than quan trọng với hắn,bởi vì cảm thấy không thể nào.
Lục Chu Việt một bữa ăn sáng cũng ăn xong rồi,cô thủy chung im lặng ngồi ở
chỗ đó, hắn đem vật cầm trong tay để qua một bên híp mắt nhìn cô, hai
ngày này rất bận sao?”
Lại tới nữa ? Cô lung túng không nhìn hắn! Tại sao tất cả mọi người cho cô phải đến thăm hắn? Tại sao phải như
vậy? Chỉ bằng hắn là chồng cô trên pháp luật sao? Cô ngồi thẳng người
mất hết hứng thú nói,
“Do đề bài luận văn,phải tra rất nhiều tài liệu. . . . . .”
Hắn đột nhiên muốn gây sự,
“Em xác định em chỉ vì bận rộn luận văn mà không tới ? Em xác định em không phải bởi vì nguyên nhân khác nên trốn tránh?”
“Anh nghĩ nhiều rồi!”
Cô hờ hững mở miệng giải thích, bốn chữ này nghe như không có sức sống.
Hắn thoáng cái liền trầm mặc lại, ánh mắt phức tạp ngó chừng cô, giống như
muốn nhìn thấu trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì,cô bị hắn nhìn
chằm chằm bồn chồn, vừa lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là
một bạn học gọi đến ,nói thầy dạy bọn họ nói báo cho bọn họ mười giờ
đến.
Cô vừa lúc tìm được lý do rời đi,
“Em một lát còn phải đi gặp thầy,anh nên dưỡng bệnh thật tốt, em đi trước ………”
Cô nói xong liền vội vã đứng dậy muốn rời khỏi,tay buông dưới thân thể cổ tay bỗng nhiên thoáng cái bị hắn nắm.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng lực giật mạnh ngã nhào vào trong
ngực hắn,môi của hắn có chút vội vàng phủ lên,mang theo vị cháo ngọt mịn tham lam mút. Mút lấy môi cô hắn giống như muốn đem đôi môi hút vào
trong miệng, rồi lại bỗng nhiên buông ra dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả
hình dáng của nó.
Bàn tay to của hắn vốn đang vịn trên ót cô ,chỉ chốc lát sau lại trượt đến sau lưng cô,cách lớp vải thật mỏng vuốt phần lưng cô, ngón tay gian tà thậm chí lưu luyến khóa cài áo lót sau lưng
cô,cô vừa sợ vừa giận đưa tay đẩy hắn ra sau đó dụng lực lau miệng,thanh âm sắp khóc,
“Lục Chu Việt,anh làm gì!”
Cô rất ghét hắn
đối với cô như vậy, rất ghét tiếp xúc với thân thể hắn,bởi vì có đôi
khi cô bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, kìm lòng không đậu chuyển động
với hắn, trước kia cô và Trần Thanh Sở cũng có hôn qua,nhưng chỉ có làm
cho người ta cảm thấy đó là một nụ hôn mà thôi,không giống với hắn,mỗi
lần hơi thở như bốc cháy.
Hắn hôm nay tâm tình thật tốt tựa tại nơi đó nhìn cô cười,cô hận đến nghiến răng tức giận xoay người ,
“Lưu Liễm!”
Hắn bỗng nhiên ở phía sau hét tên cô,cô không bị khống chế dừng bước,đã nghe giọng hơi trầm của hắn truyền đến,
“Anh hi vọng mỗi ngày đều có thể gặp em!”
Cô lập tức giống như chạy trốn xông ra ngoài,người đàn ông chết tiệt
này,tại sao không phúc hắc đổi thành thâm tình,thật là làm cho người ta
chống đỡ không được . Hứa Lưu Liễm kể từ
hôm sáng sớm đến bệnh viện thăm Lục Chu Việt,cho đến khi hắn xuất viện
cô không xuất hiện lần nữa. Lục Chu Việt tâm trạng thật vất vả mới khá
hơn mấy ngày qua lại âm trầm, hắn không biết cô thật bề bộn nhiều
việc,hay ngày đó bị hắn hôn nên cô sợ.
Nếu như có thể hắn không
muốn đường đột hù cô,nhưng mỗi lần đối mặt cô hắn đều khống chế không
được làm mấy việc kia,có trời mới biết nhìn đôi môi đỏ hồng trước mắt
khép khép mở mở hắn nghĩ muốn hôn sâu cô,có trời mới biết nhìn cô im
lặng ngồi chỗ đó dáng vẻ phục tùng đập vào mắt hắn,hắn mong muốn nhét
vào trong ngực ôm thật chặc!
Buổi chiều khi xuất viện sắc trời
tối tăm,giống như sắc mặt lo lắng của hắn, hắn không khỏi cảm thấy tâm
phiền ý loạn. Lâm San Ni liếc thấy tâm tư của hắn,làm tròn bổn phận hồi
báo,
“Hứa tiểu thư tối nay đi làm ở cửa hàng tiện lợi, chừng mười giờ tan việc!”
Hắn hừ lạnh một tiếng ngồi vào trong xe,hắn biết từ trước đến giờ cuộc sống của cô vô cùng cực khổ, nhưng hôm nay cô đã ở bên cạnh hắn ,làm vợ danh chánh ngôn thuận của hắn,cô ngồi thôi cũng có thể ôm tài sản vài trăm
triệu,tại sao vẫn như cũ đi làm việc mệt chết,đây chẳng phải nói rõ muốn vạch rõ giới tuyến với hắn sao.
Buổi tối trời đột nhiên đổ
mưa,sau lại càng rơi càng lớn dần dần biến thành mưa to,đang làm
việc trong phòng hắn liếc nhìn thời gian rồi cầm lấy chìa khóa xe xông
ào vào trong mưa bụi, thời gian này lên đường kịp đến cửa hàng tiện lợi
cô làm vừa lúc có thể đón cô tan việc.
Hắn nghĩ như thế ,lại bị một màn bên cửa hàng tiện lợi đâm bị thương mắt.
Mười giờ đúng lúc Hứa Lưu Liễm tan việc,kéo thân thể mỏi mệt đi ra cửa hàng tiện lợi, vừa ngẩng đầu thấy mưa to miễn cưỡng đứng nhìn người kia,
trước mắt cô tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh,một đôi tay vô cùng quen thuộc kịp thời duỗi tới chậm rãi đở lấy cô.
Cô kinh ngạc
đứng đằng kia đánh giá người đàn ông đối diện,mắt