
g lòng chua xót,không khỏi nhắm
mắt lại dùng sức hôn trả cô,hắn thậm chí có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi giữa răng môi hai người,eo dùng lực hung hăng xâm nhập thẳng
đến chỗ sâu nhất cô,để cô thật sâu dung nạp hắn, tự hồ chỉ có như vậy
nỗi đau tròng lòng hắn mới tản đi, Hứa Lưu Liễm nhắm mắt lại giống như
trước kia không có nhiệt tình đáp lại hắn.
Hắn mỗi một lần va
chạm cô động tình rên rĩ, hắn mỗi một lần đều hôn nhiệt liệt đáp lại,hai chân thon dài như dây leo thật chặc vòng bên hông cường tráng của hắn,
hai cánh tay trắng nõn gắt gao bấu chặt sống lưng rộng rãi,bọn họ ồ
ồ thở dốc chặc chẽ kết hợp,hôm nay cô quyến rũ muốn chảy nước,hắn
cuồng mãnh như muốn ép khô cô.
Khi hắn chợt trở mình cô từ phía
sau nặng nề tiến vào,mười ngón tay cô níu chặt chăn giường phía
dưới trong lòng hung hăng mắng, là ai đã nói chỉ cần cô phối hợp hắn sẽ không hành hạ cô? Tại sao cô phối hợp hắn vẫn không ngừng lại ,thậm
chí có dấu hiệu càng đánh càng hăng ?
Cô không biết cùng người
mình yêu nhất thân mật là chuyện rất ngọt ngào,cô phối hợp đối phương
kìm lòng không đậu,muốn cùng cô dây dưa nhiều hơn, hận không được ở
trong cơ thể cô dong ruỗi suốt đêm.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Hứa Lưu Liễm bị hắn làm đến kiệt sức khóc hô cầu xin hắn ngừng
lại,hắn lúc này mới hung hăng hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ, sau đó
thở hổn hển run rẩy tận tình phóng ra mình, dĩ nhiên hắn hết lòng tuân
thủ lời hứa,không có phóng trong cơ thể cô.
Trận hoan ái này kịch liệt nhưng trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng .
Ngày thứ hai khi cô tỉnh lại hắn đã không có ở đây,trên mặt giường lớn trống rỗng chỉ còn một mình cô,cô vòng quanh chăn kinh ngạc nhìn bên cạnh
chăn giường xốc xếch,hồi tưởng đến trận hoan ái kịch liệt tối hôm
qua,đột nhiên cảm giác giống như một giấc mộng, cô lúc nào cũng nói
không yêu hắn,thế nhưng nhiệt tình đáp lại hắn?
Đơn giản dọn dẹp
xong đồ đi xuống lầu,Tần tỷ nói hắn đã đi làm,cô cũng không có ăn điểm
tâm tính trở về trường học,Tần tỷ ngăn cản cô,
“Phu nhân,tiên sinh đã nói, nhất định phải nhìn phu nhân ăn song bữa sáng mới được!”
Lục Chu Việt bởi vì biết dạ dày mình không tốt, cho nên rất chú ý thức ăn
nước uống,một ngày ba bữa đều phải ăn, hơn nữa đều phải thịnh soạn dinh
dưỡng phong phú,bởi vì hắn biết mùi vị lúc đau bụng thật giày vò,cho nên hắn giống như trước yêu cầu người bên cạnh nghiêm khắc ăn uống, nhất là cô.
Hứa Lưu Liễm có chút tức giận,hắn tại sao ngay cả ăn cơm
cũng muốn quản? Tần tỷ thấy cô không vui không thể làm gì khác hơn là
bất đắc dĩ mở miệng,
“Phu nhân, xin cô đừng làm khó chúng tôi!”
Lục tiên sinh mặc dù ngày thường là một người ôn hòa ,nhưng bất cứ chuyện
gì chỉ cần đến cô, hắn nhất định vạn phần để ý mà còn dễ dàng tức
giận.Súp hải sâm do hắn cố ý nhắn nhủ, lúc gần đi còn dặn dò các bà,
“Cô ấy tối hôm qua mệt muốn chết,nên để cô ngủ thẳng tự nhiên tỉnh,không nên đi gọi cô ấy!”
Bà tinh tường nhìn thấy khóe miệng xinh đẹp của hắn vẽ nên độ cong,độ cong kia là thương tiếc,là thương yêu,là hạnh phúc,là thỏa mãn là một người
đàn ông dùng tất cả tâm tình yêu người phụ nữ.
Hứa Lưu Liễm nhìn
thoáng qua mặt lộ vẻ khó xử của Tần tỷ, vừa nhìn thoáng qua mấy người
giúp việc đang sợ hãi, vọt vào phòng ăn hai ba ngụm ăn xong bữa ăn sang
hắn phân phó,sau đó vội vàng chạy đi,chỗ này cô không bao giờ… muốn bước vào một bước.
Lúc đi trên đường cô nhận được một điện thoại xa lạ,mắt của cô nảy lên rạo rực, đón ,quả nhiên là Trần Thanh Sở ,
“Tiểu Liễm,em tối hôm qua nói kết hôn. . . . . . Là với Lục Chu Việt sao?”
Thanh âm Trần Thanh Sở tất cả đều vội vàng,còn có tức giận, không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm giác bình tĩnh lại,
“Thanh Sở, sau này. . . . . . . Chúng ta không nên gặp mặt!”
Gặp mặt lại thì sao chứ? Tối hôm qua người đàn ông kia nói hắn đời này cũng sẽ không bỏ qua cho cô,vậy đại biểu cô và Trần Thanh Sở đời này không
thể ở chung với nhau. Cô tại sao còn phải kéo Trần Thanh Sở, hắn nên
quên cô đi tìm hạnh phúc mới.
Cô không biết Trần Thanh Sở làm sao biết tin tức cô còn có số điện thoại di động ,bất quá cô biết không
phải Hạ Vi Lương cho , hắn cũng là người có tiền tài quyền thế,muốn tìm
cô cũng rất đơn giản.
“Cái gì chết tiệt không nên gặp mặt lại! Anh muốn gặp, Hứa Lưu Liễm anh yêu em,anh muốn một lần nữa ở chung một chỗ!”
Trần Thanh Sở nhịn không được thét lớn,cô chẳng qua quyết đoán cúp điện
thoại làm bộ như không nghe được lời điên cuồng kia, sau đó một người
lẳng lặng đứng ở nơi đó rơi lệ đầy mặt.
Đi làm ở cửa hàng tiện
lợi,hiện tại là ba giờ chiều,không ngoài ý muốn Trần Thanh Sở lại tới
nữa ,đổi một thân quần áo hắn thường ngày thích nhất ,làm cho cô khi
nhìn thấy hắn thoáng cái nhớ tới những năm kia,chẳng qua ánh mắt của hắn tiều tụy hơn,so sánh với tối hôm qua càng mệt mỏi làm cho lòng người
đau .
Trong cửa hàng tiện lợi dưới những tầm mắt mập mờ các công nhân viên khác,cô và hắn đi ra ngoài,Trần Thanh Sở đau lòng kéo cô,
“Tiểu Liễm, xin em cho anh biết, tối hôm qua em nói chuyện kết hôn, chẳng qua là nói giỡn có đúng hay