Old school Easter eggs.
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328770

Bình chọn: 9.5.00/10/877 lượt.

không?”

Cô không đành lòng nhìn trong mắt hắn lan tràn đau đớn,hai mắt nhắm nghiền quay đầu lại,

“Thanh Sở,em không phải người thích nói giỡn!”

Trần Thanh Sở cầm tay cô cánh tay dùng sức ,lực đạo mạnh đến như muốn bẻ gảy tay cô,Hứa Lưu Liễm có chút đau quay đầu lại nhìn hắn, hắn ý thức được

mình thất khống khẽ buông lỏng cô ra một chút, hắn hít một hơi thật sâu

làm cho mình tĩnh táo,

“Tiểu Liễm, chúng ta nói chuyện một chút!”

Trong quán cà phê sang ngời,cô ngồi ở đối diện hắn,Trần Thanh Sở muốn kéo tay cô, trên mặt cô vụt qua một tia lạnh lùng,trong lòng cả kinh vội vàng

rút tay trở về, Trần Thanh Sở nhìn cô tránh né đáy mắt tràn đầy tối tăm,

“Tiểu Liễm, vậy em nói cho anh biết,em yêu hắn sao?”

Thương hắn?

Hứa Lưu Liễm nghe Trần Thanh Sở hỏi như vậy,vung lên khóe miệng cười khổ,

đối với người bá đạo xông qua cuộc sống mình,cô nhiều nhất chỉ có

hận,làm gì có chuyện yêu thương chết tiệt kia? Người cô yêu rõ ràng là

người đàn ông tiều tụy ngồi đối diện này,nhưng cô lại không thể nói cô

yêu hắn.

Thấy dáng vẻ và khuôn mặt cô,Trần Thanh Sở lập tức sẽ

hiểu tâm ý của hắn,trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười đã lâu không

thấy,có chút mỏi mệt cũng có chút vui mừng,

“Tiểu Liễm, em đã

không yêu hắn, tại sao không ly hôn với hắn! Hôn nhân là chuyện đôi bên

đồng ý,hắn cậy mạnh ép em,em có thể dùng đến pháp luật !”

Hai chữ ly hôn kia khiến cho tay Hứa Lưu Liễm run lên thiếu chút nữa lật úp ly

cà phê đang quấy,cô không thể không nghĩ tới ly hôn,trong ngày hôm ấy cô đã đề cập chuyện này với hắn,cô nhớ được hắn lúc ấy nổi giận ném cho cô một câu “Em muốn chết có phải không”, sau đó đập phá điện thoại.

Trần Thanh Sở thoáng cái cầm tay cô đặt lên ly cà phê,

“Anh biết em còn yêu anh, cho dù em kết hôn thì thế nào,anh muốn đoạt lại em!” Lời của hắn quá sâu

tình,giọng điệu của hắn quá kiên định, Hứa Lưu Liễm giương mắt kinh ngạc nhìn người đối diện,hơi thở của hắn,mặt hắn, nụ cười của hắn giống như

ánh mặt trời,mỗi một lần xuất hiện trong giấc mộng ,trong nháy mắt cô có ý có một suy nghĩ vứt bỏ tất cả cùng Trần Thanh Sở ở chung một chỗ .

Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng vọng động,cô biết nếu cô thật sự làm chuyện

kia, theo tính tình người nọ ,gia đình cô và Trần Thanh Sở nửa đời sau

sẽ sống không khá giả,cô không nên vì ý nghĩ bản thân liên lụy tới nhiều người không liên quan.

“Tiểu Liễm,em không chịu ở chung với anh

có phải vẫn còn trách anh? Em biết ban đầu anh là bị buộc mới nói chia

tay với em đi Mĩ Quốc . . . . . .”

Trần Thanh Sở nắm tay cô lên đặt lên khóe môi yêu thương hôn hít,đau lòng lẩm bẩm.

“Thanh sở, em biết,em không có trách anh”

Hứa Lưu Liễm nhớ tới lớp mười hai ngày đó u ám,nhớ tới hắn rời đi làm cô

đau đớn,lại nghĩ tới biết sau khi biết chân tướng khiếp sợ, trong mắt

không khỏi chua xót vô cùng.

Đó là bữa tiệc cuối cùng sau khi tốt nghiệp trung học,khi đó Trần Thanh Sở đã sớm đến Mĩ Quốc bặt vô âm

tín,có mấy nam sinh ngày thường làm bạn tốt với Trần Thanh Sở đi tới

trước mặt cô, trong đó một nam sinh có chút men say mở miệng,

“Hứa Lưu Liễm,cô có biết tại sao Thanh Sở rời khỏi nước khay không?”

“Tại sao?”

Cô bởi vì Trần thanh sở lúc đầu nói một câu có lệ “Chúng ta chia tay đi”đã dễ dàng chặt đứt tình cảm hai người bọn họ nhiều năm đau triệt nội

tâm,cho nên đối với bạn của hắn cũng có chút địch ý, hỏi cũng không có

hứng thú.

“Bởi vì Lục lão sư Lục Chu Việt vĩ đại của chúng ta

dùng thanh công ty tới uy hiếp hắn,buộc hắn đi đến Mĩ Quốc!” Một nam

sinh khác vô cùng tức giận nói.

Hôm nay bữa tiệc này có rất

nhiều Lão sư đến thậm chí ngay cả lãnh đạo trường học cũng tới,chỉ có

hắn không có tới, bất quá có lẽ do hắn không có tới,cho nên mấy nam sinh này mới dám nói ra những lời này, bọn họ ỷ vào sau khi tốt nghiệp trung học sẽ không liên quan gì đến hắn.

“Cái gì?”

Cô cơ hồ thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên,khuôn mặt kinh ngạc nhìn mấy nam sinh kia,

“Lục lão sư tại sao phải làm như vậy?”

Cô khi đó còn cung kính gọi hắn là Lục lão sư, còn khờ dại tuân thủ bổn

phận nghiêm ngặt học sinh và Lão sư ,trong ngày thường cô mơ hồ có thể

cảm nhận hắn cất dấu tình cảm, lại chưa từng nghĩ đến chỗ sâu,cũng không nghĩ tới có thể nghe tin tức kinh người như vậy.

Nam sinh kia còn nói,

“Hứa Lưu Liễm,cô không phải không biết chứ? Cô chính là người Lục Lão Sư thích!”

Đều nói kẻ trong cuộc thì mê,đám nam sinh kia nhìn thấu tâm tư lão sư đối

với cô,nhất là Trần Thanh Sở,mỗi lần nhắc tới hắn luôn hận đến nghiến

răng,nhưng lạo không biết làm thế nào,hắn là lão sư Anh ngữ của cô,cánh

tay luôn không lay chuyển được bắp đùi ,huống chi nghe nói hắn là bạn

tốt của hiệu trưởng Trác, bọn họ cho dù muốn liên hợp lại để nhà trường

đổi hắn cũng không thể nào .

Mặt Hứa Lưu Liễm thoáng cái kinh

ngạc càng sâu,hồi lâu mới hoàn hồn liên tục lắc đầu, “Không thể nào!

Điều này sao có thể, quá hoang đường!”

Thân phận học sinh và lão

sư,rõ ràng không…thể phát sinh tình cảm dây dưa, thế nhưng hắn lại tồn

tại suy nghĩ dây dưa với cô?Cô nhớ tới chút hành động ngày thường của

hắn,còn có ngôn n