
hán
nản,hắn nghe được cô ở bên kia bởi vì tức giận mà ồ ồ thở dốc,từ trước
đến giờ ở trước mặt hắn nhanh mồm nhanh miệng cô lần đầu tiên một câu
nói cũng phản bác không được, hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện
thoại.
Thật ra thì hắn cũng không phải cố ý phái người theo dõi
cô,chẳng qua buổi chiều lúc tham gia một hội nghị buôn bán,nghe được
người khác nói Trần Thanh Sở vốn dự định hôm nay tới tham gia hội nghị , nhưng không biết tại sao lại vắng mặt.
Hắn lúc này mới phái thủ
hạ đi thăm dò cô,kết quả thật như hắn đoán, bọn họ không chỉ ở chung một chỗ, hơn nữa còn ở trong quán cà phê vẻ mặt do dự đau khổ, chắc là hỏi
thăm lẫn nhau chuyện ba năm qua.
Hắn lạnh lùng cười, đè xuống phím DELETE xóa đi những hình ảnh kia.
Hắn quá yêu một người nhưng người kia không yêu hắn. Hắn nghĩ hắn Lục Chu Việt có phải đã trúng lời nguyền hay không. Buổi tối Lục Chu Việt mới vừa về đến nhà,sau khi thay đổi quần áo xuống lầu tính ăn cơm thì
thấy cô xách một hành lý nho nhỏ đi đến,sắc mặt của hắn thoáng cái liền
khó coi , bởi vì hắn nhớ tới mình ban ngày nói với cô hai điều kiện: Cô
không lựa chọn ở tại trường học sau này lại không thể gặp Trần Thanh
Sở,mà lựa chọn điều ngược lại.
Không nghĩ tới cô lại không chịu
buông tha không gặp Trần Thanh Sở,còn chọn điều ngược lại! Rõ ràng cô
chọn chuyện có lời với mình,nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa nghĩ
tới cô sau này gặp mặt Trần Thanh Sở liền căm tức muốn chết.
“Lên lầu tắm!”
Hắn đè nén hỏa khí trong lòng thản nhiên ra lệnh cô.
Đứng ở nơi đó Hứa Lưu Liễm nhất thời lúng túng,trong phòng ngoại trừ hắn
ra còn có Tần tỷ và mấy người giúp việc,đi tắm là như thế nào? Hắn lại
dám yêu cầu trắng trợn trước mặt mọi người?
Về nguyên nhân cô tới nơi này cũng không phải cô muốn tiếp tục gặp mặt Trần Thanh Sở,cô chẳng qua cảm thấy hai điều kiện kia cái nào cũng bất lợi với cô,cô chẳng qua còn tức giận hắn tính kế cô,cho nên cô lựa chọn điều kiện có thể chọc
tức hắn.Không nghĩ tới hắn so với cô còn ác độc hơn.
“Làm sao? Không muốn à?”
Hắn đứng ở cửa thang lầu đút tay vào túi lạnh lùng nhìn cô, hài lòng thấy
cô cắn môi gương mặt trắng bạch,hắn cất bước chậm rãi đi xuống tiếp tục
không buông tha cô chậm rãi nói.
“Không muốn vậy em tới đây làm gì?”
Lục Chu Việt cũng không biết tại sao lại nói lời khó nghe với cô,hắn chẳng
qua là ghen tỵ với Trần Thanh Sở cô vì hắn mà ủy khúc cầu toàn.Hứa Lưu
Liễm,em đã không yêu anh,vậy thì hận anh đi. Nếu như hận anh có thể làm
cho em nhớ mãi anh,vậy thì em cứ hận anh!
Đối với cô gái không có bất kỳ lòng dạ chưa từng có nửa phần kinh nghiệm xã hội,hắn có thủ đoạn làm cho cô thần phục, làm một người đàn ông hô phong hoán vũ trên
thương trường,thủ đoạn nào mà hắn không có? Chẳng qua hắn không muốn
dùng trên người cô,hắn hi vọng hai người có thể đơn giản chung đụng.
Đứng ở một bên mấy người giúp việc sớm thấy cảnh giận giữ này đè nén lặng
lẽ lui ra,Tần tỷ thật sự nhìn không được hai người hành hạ lẫn nhau như
vậy,tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc này,
“Lục tiên sinh,nói vậy
phu nhân còn chưa có ăn cơm tối,không bằng hai người ngồi xuống dùng cơm trước đi, tối nay phòng bếp có chuẩn bị súp xương phong phú !”
Tần tỷ vừa nói như vậy, hỏa khí của Lục Chu Việt lúc này mới thấp xuống một chút, liếc mắt thấy thân thể cô không có mấy lạng thịt,hắn hừ lạnh một
tiếng cất bước đi tới phòng ăn. Hứa Lưu Liễm thẳng tắp đứng ở đằng kia
không động đậy,đáy mắt tất cả đều là nước mắt,cảm thấy hắn nhục nhã cô
làm cô hoàn toàn mất hết tự ái.
Tần tỷ tiến lên nhận lấy hành lý của cô nhẹ giọng nói,
“Phu nhân,ăn cơm trước đi!”
Cô cảm thấy khó xử,nước mắt thoáng cái chảy ra che miệng vọt lên lầu,Tần
tỷ nhìn thoáng qua người đàn ông bình tĩnh ngồi ở trong phòng ăn ,bất
đắc dĩ lắc đầu, tiên sinh rõ ràng yêu cô bé kia,tại sao lại thương tổn
lẫn nhau như vậy?
Nghe được cô nức nở chạy lên lầu,tâm trạng Lục
Chu Việt cũng không tốt hơn,ăn lung tung vài hớp liền buông xuống bát
đũa.Nói thật hắn hiện tại cũng cảm thấy rất đau lòng rất buồn chán,hắn
vừa rồi tại sao không thể đè ép lửa giận, cô đã đến đây,còn sợ gì cô và
Trần Thanh Sở gặp mặt?
Tần tỷ cầm chén súp đưa đến cho hắn,
“Tiên sinh, uống chén canh nữa đi!”
Hắn tuy nhận lấy uống xong cũng không biết mùi vị, thấy hắn uống xong Tần tỷ vừa cười vừa nói,
“Mới vừa đúng là tiên sinh không đúng,nói vậy quá đả thương tự ái phụ
nhân,bất quá tôi nghĩ ngài lát nữa tới nói xin lỗi với phu nhân đoán
chừng sẽ không chuyện,cô bé mà,dụ dỗ một chút là không chuyện gì. . . . . .”
Lục Chu Việt có chút tức giận nhìn chằm chằm mặt Tần tỷ tràn đầy nụ cười,nói thẳng là hắn không đúng,lời này cũng chỉ có Tần tỷ mới
dám nói với hắn,Tần tỷ là người kể từ khi hắn từ Mĩ Quốc trở lại đều ở
bên cạnh hắn,một mực chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn,ba năm trước
đây hắn đem trọng tâm chuyển tới thành phố nhỏ này,bà cũng đi theo tới
đây.
Đứng dậy do dự một chút sau hắn đúng là vẫn cất bước đi lên
phòng ngủ trên lần,mở ra cửa phòng ngủ chỉ thấy dáng người co rúc trên
giường của cô, cả người núp t