
ng, sáng sớm hôm nay cô không có khóa,tại sao phải dậy sớm như thế?
Nghĩ tới đây cô không khỏi tức giận trừng người đầu sỏ đắc tội cô,chỉ
thấy hắn đã sớm ăn mặc đâu đó phong độ đứng ở bên giường nhìn dáng vẻ cô mơ mơ màng màng cười,thấy cô quăng qua tầm mắt bất mãn,hắn thiện ý mở
miệng nhắc nhở,
“Anh nhớ được hôm nay học viện kiến trúc tựa hồ có môn học tự chọn. . . . . .”
Cô cau mày ngẫm nghĩ một chút quả nhiên là có, không khỏi”A ——”hét lên một tiếng, tâm trạng ngày hôm qua của cô rất loạn thoáng cái đã quên xem
thời khóa biểu, bất quá cô không giải thích được hỏi,
“Tại sao anh biết em có môn tự chọn ở học viện kiến trúc?”
“Chuyện của em có gì anh không biết sao?”
Hắn nhẹ nhàng ném cho cô một câu như vậy nói xong xoay người tính rời đi,
“A đúng rồi, còn có một chuyện. . . . . .”
Hắn bỗng nhiên xoay người lại, tầm mắt dừng lại trước ngực cô, ánh mắt có chút gian tà,
“Em xem em gầy đến trên người không có mấy cân thịt, bất quá có nhiều chỗ anh rất hài lòng !”
Hứa Lưu Liễm theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình, lúc này mới phát hiện đồ ngủ trên người mình không biết lúc nào bị người
lột, mà cô không chú ý vội vã đứng dậy cho nên chăn vừa chỉ che đến một
nửa. . . . . .
Mặt của cô thoáng cái đỏ lên. Tư thái trắng trợn nói chuyện với hắn,cô tức giận kéo chăn lên đưa tay chỉ vào hắn lên án,
“Lục Chu Việt,anh,anh quá không biết xấu hổ!” Hắn thoạt nhìn tâm tình rất
tốt, không để ý đến tiếng mắng của cô cười xoay người đi ra ngoài, phía
sau hắn Hứa Lưu Liễm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tần tỷ đứng ở cửa
vừa định gõ cửa gọi bọn họ ăn cơm đã nghe được một tiếng hét thảm như
vậy,không khỏi dừng bước, cho là bên trong xảy ra chuyện gì, kết quả
không đầy một lát chỉ thấy khóe miệng hắn chứa nụ cười thần thanh khí
sảng sải bước đi ra ngoài,bà lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm,
không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi.
Ban ngày thời điểm ở trường học cô nhận được điện thoại của Trần Thanh Sở , giọng điệu của hắn tràn đầy cầu khẩn,
“Tiểu Liễm,anh mới vừa trở về nước bên kia còn có một đống lớn chuyện phải xử lý, không thể lại tại nơi này mãi được.Nếu như em đồng ý,anh đưa em rời khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau trở về Ôn Thành, bắt đầu một lần nữa
có được không?”
“Thanh Sở,em. . . . . .”
Cô nhớ tới ngày
hôm qua cô nhận được điện thoại Lục Chu Việt hoảng hốt rời đi ,lúc đó
nhất thời không biết mở miệng trả lời chắc chắn như thế nào, có hai loại tâm tình ở trong lòng cô kịch liệt đấu tranh, buông tha đoạn hôn nhân
này? Hay là buông tha cho Trần Thanh Sở?
Phải lựa chọn làm cô khó xử,hôn nhân cô nghĩ buông tha rồi lại buông tha không được, Trần Thanh
Sở,cô không muốn buông tha cho rồi lại phải buông tha. Cô có đôi khi
thậm chí nghĩ có nên chết không,thay vì đau khổ lựa chọn không bằng biến mất.
Trần Thanh Sở cũng nói,
“Em trước không cần vội vả
trả lời anh,anh ngày mai xế chiều đi máy bay trở về Ôn Thành,trước đó em có câu trả lời chắc chắn là được!”
Nói tới chỗ này Trần Thanh Sở giọng nói bỗng nhiên ảm nhiên xuống,
” Tiểu Liễm,bất kể em cuối cho anh câu trả lời gì,em chẳng lẽ không đưa anh đi thăm ngươi một chút trường học sao?”
Hứa Lưu Liễm nắm điện thoại hốc mắt thoáng cái chua xót lên,đúng vậy,cô tại sao có thể không đưa hắn đi thăm một chút trường học trăm năm này,đó là nơi năm đó bọn họ hẹn cùng nhau thi, bọn họ hẹn ước hắn đọc hệ quản lý
kinh tế, vì sau này tiếp quản sự nghiệp gia tộc,còn cô thì học ngành
kiến trúc, làm kiến trúc sư cô tha thiết ước mơ .
Cô nhớ được
hắn thật ra không thích tiến vào xí nghiệp gia tộc,hắn nghĩ ra ngoài tự
lập môn hộ mới có thể đầy đủ phát huy năng lực của mình,may là cô giúp
đở khuyên hắn mới bỏ ý nghĩ ra ngoài lập nghiệp,hắn nói chỉ cần sau này
có cô theo ở bên người.
“Anh chừng nào có thời gian?”
Cô
cuối cùng mở miệng hỏi Trần Thanh Sở, bất kể thân phận bọn họ hiện tại
là dạng gì ,những năm tháng ngây ngô mơ ước cố gắng ở trung học đệ nhị
cấp,vẫn nên đi xem một chút. “Hôm nay anh còn chút việc, ngày mai trước khi anh rời đi,thời gian cả ngày đều thuộc về em!”
Thanh âm trầm thống của Trần Thanh Sở truyền đến.
“Được. . . . . .”
Cô có chút tâm thần hoảng hốt lẩm bẩm đáp lại,cũng không biết mình cuối cùng cúp điện thoại lúc nào.
Ngẩng đầu cô nheo mắt xuyên qua khe hở mảng lớn lá cây tươi tốt nhìn lên bầu
trời bao la,khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trợt xuống,có phải cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy,hắn chính là người
xuất hiện trong mấy ngày rực rỡ quan trọng nhất trong tuổi thanh
xuân,nhưng hai người cả đời không thể ở chung một chỗ?
*
Xế chiều gần hết giờ làm,trên bàn làm việc Lâm San Ni trong điện thoại vang lên thanh âm chậm rãi
“Sunny, nói với Tần tỷ một lát không cần cho người đưa cơm tối đến cho tôi,tôi trở về ăn!”
Giọng của hắn có chút vội vàng truyền đến,Lâm San Ni sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì buổi tối nếu không có dạ tiệc hay xã giao hắn đều ở công ty làm thêm giờ,mà cơm tối do Tần tỷ sai người đưa tới đây,hôm nay hắn không có x