
đó cô sở dĩ dám trắng trợn nhìn,bởi vì tiết Anh ngữ trước đó hắn có nói tạm có việc,cho nên hai tiết này lớp tự học,cô nghĩ dù sao cũng không
còn cái gì phải học tập củng cố ,định lấy sách mượn ra ngoài xem.
Khi cô nhận thấy Hạ Vi Lương ngồi ở phía sau cuồng đá vào ghế,cô vội vàng
đem sách nhét vào trong bàn thì đã trễ,cô ngẩng đầu chỉ thấy hắn trầm
mặt đứng ở bên cạnh bàn đưa tay về phía cô ,rõ ràng muốn cô giao ra
sách.
Cô nghe thanh âm sắp khóc của Hạ Vi Lương phía sau , “Đừng cho đừng cho, ngàn vạn đừng cho!”
Cho nên cô tỏ vẻ không thấy cái tay hắn đưa đến,như không có việc gì quay đầu lại,lấy ra sách giáo khoa mở bài mới.
“Hứa —— Lưu —— Liễm!”
Thanh âm tức giận của hắn truyền đến, vì cô dám không để ý hắn.
Cô bỗng nhiên muốn đùa một chút, hắn từ trước đến giờ bình tĩnh ưu nhã thấy
sách này sẽ có phản ứng gì,cho nên đã lấy sách từ trong học bàn ra,bình
tĩnh đứng dậy hai tay đưa cho hắn, sau đó đứng ở đằng kia nhìn chằm chằm phản ứng của hắn,cũng không quản Hạ Vi Lương phía sau thoáng cái đập
đầu vào trên bàn.
Cô đột nhiên nghe lời khiến hắn có chút kinh
ngạc,nhận lấy sách sau đầu tiên là tinh tế đánh giá cô một cái, lúc này
mới cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn không cần gấp gáp, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt nhất thời thiên biến vạn hóa,thậm chí ánh mắt cô còn
phát hiện trên mặt hắn có chút đỏ.
Hắn đỏ mặt! Phát hiện này làm
cho cô vội vàng cúi đầu gắt gao ngó chừng mặt bàn học,hai tay buông
xuống bấm mạnh trên đùi để nhịn cười.
Bất quá dáng vẻ cô không
sao cả lại làm cho Lục Chu Việt lửa giận ngút trời,,trong giời học đọc
sách bị Lão sư bắt được còn mặt không đổi sắc tim không nhảy, nhất là
còn nhìn sách H,hay là cao H kia, ngay cả người kinh nghiệm như hắn nhìn cũng ngăn không được đỏ mặt tim đập .
Miêu tả tỉ mỉ như
vậy,tiếng nói thô tục,hắn nhớ tới chút ít lời trong sách giận đến tay
run rẩy, bốp một tiếng khép sách lại nhìn cô rống,
“Em theo thầy đến phòng làm việc !”
Cô đã sớm chuẩn bị bị hắn giáo huấn,bình tĩnh kéo ghế đi ra ngoài,hắn đi
được một bước quay đầu lại hung hăng rống lên một tiếng,
“Còn em nữa!”
Lời này hướng về phía Hạ Vi Lương, Hạ Vi Lương khóc không ra nước mắt đứng dậy cúi đầu đi với cô ra ngoài.
Lục Chu Việt sở dĩ gọi Hạ Vi Lương là bởi vì hắn biết sách này nhất định là Hạ Vi Lương đưa cô ,quan trọng là hắn sợ mình giờ phút này bị cuốn sách kia thiêu đốt thân, nếu chỉ có một mình chung đụng với cô,hắn sợ mình
có khống chế không được. . . . . . muốn cô.
Hứa Lưu Liễm và Hạ Vi Lương mới vừa bước vào phòng làm việc của hắn, quyển sách kia liền hung hăng nện vào dưới lòng bàn chân hai cô, Hạ Vi Lương đứng tại chỗ bị
dọa sợ đến hoa dung thất sắc nắm tay cô,vẻ mặt cô bình tĩnh.
Hmm, hắn ở trong mắt Hạ Vi Lương thủy chung là người trầm ổn cơ trí, bất quá cô đã quen hắn nóng giận, cho nên cô đã quen với việc hắn nổi giận.
“Sách mướn ở chổ nào?”
Hắn mặt lạnh ngồi ở chỗ đó giận giữ hỏi, Hạ Vi Lương khua lên dũng khí mới nơm nớp lo sợ phun ra mấy chữ,
“Mướn ở cửa hàng trước trường học, mướn tới. . . . . .”
Hắn sau khi nghe đôi môi đẹp mím thật chặc,cũng không nói chuyện ánh mắt
lạnh băng ngó chừng hai cô, Hạ Vi Lương trong lòng run sợ thấp thỏm lo
âu,nhưng cô thủy chung đứng thẳng sống lưng mặt không chút thay đổi
đứng ở nơi đó nhìn hắn tức giận, nhìn hắn táo bạo, bình tĩnh giằng co
với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, sau đó hài lòng thấy lửa giận trong mắt
hắn,bắt đầu từ khi đó cô biết làm sao chọc giận hắn.
Hắn nhìn chằm chằm các cô hồi lâu, chợt lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại,
“Sunny,mua lại tất cả tiệm sách trước cửa trường học, toàn bộ sách bên trong đổi thành sách ôn thi!”
Quả nhiên người kia tựa hồ đang hỏi tại sao, hắn không nhịn được trả lời,
“Đừng hỏi tại sao, bảo cô mua thì cô cứ mua là được!”
Hắn nói xong liền cúp điện thoại di động vứt qua một bên, vẻ mặt cô cuối
cùng có chút biểu tình,đáy mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn,cô không nghĩ tới hắn làm như vậy, còn mua tất cả cửa hàng sách quanh trường học cô?
Còn lại Hạ Vi Lương hoàn toàn xốc xếch ,những tiệm sách nhỏ kia là mạng
của cô,cô mỗi ngày tận sức nghiên cứu những thứ Tiểu Ngôn kia để chuẩn
bị sau này làm nhà văn của mình, hôm nay bị hắn toàn bộ sửa đổi. . . . . .
Hạ Vi Lương khoa trương tựa đầu lên vai cô nhỏ giọng kêu rên,
“Lưu Liễm Lưu Liễm, lòng tớ đau quá, xong,bệnh tim của tớ muốn phát tán. . . . . .”
Kết quả cuối cùng , hắn nổi giận cuồng huấn hai người bọn họ một bữa, giáo
huấn đến hai cô mặt xám mày tro, ngay cả sức tiếp nhận mạnh như vậy cô
đến cuối cùng cũng thiếu chút nữa hỏng mất, sau khi đi ra cho tới bây
giờ lại bị chảy Hạ Vi Lương máu không đổ lệ khóc, lôi kéo cô nước mắt
nước mũi lên án,
“Ôi,tớ thật không nghĩ tới Lục lão sư là một
người khủng bố như vậy ,đây quả thực là người đàn ông tàn nhẫn,bị hắn
giáo huấn tớ rất muốn chết tâm!”
Cô cũng tức giận trong lòng oán thầm, ừ, quả thật nói lời ác độc bụng đen,trong quá trình giáo huấn các cô không nói một lời thô tục, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều làm cô hận
không thể chui vào đất.Lão nam