
c mở miệng lớn nuốt vào,trong mắt hắn như cũ toàn là lo lắng,
“Em xác định chỉ cần uống thuốc là có thể tốt?”
“Ừ. . . . . .”
Cô hữu khí vô lực vừa trả lời vừa xoay người nằm xuống,hắn lần này không
nói gì nữa,tắt đèn giường từ phía sau ôm chặt lấy cô,có lẽ là thuốc kia phát huy tác dụng, cũng có lẽ là ngực của hắn quá ấm áp,cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bất quá sáng sớm,cô lại bị cơn đau làm
thức tỉnh,trực tiếp vọt tới phòng rửa tay đón lấy nước lạnh như băng
một miệng lớn ngậm trong miệng,hy vọng xa vời lạnh lẻo có thể giảm bớt
nơi răng trướng đau,nhưng chỉ một giây đồng hồ,một giây sau lại tiếp tục đau,cô tức giận muốn giết người.
Trước kia cũng rất đau nhưng
chỉ cần uống chút thuốc sẽ từ từ giảm bớt. Lần này tại sao không giống?
Không những không có giảm bớt,ngược lại tăng thêm!Cô cầm bàn chãi đánh
răng tới đánh răng lui,trước kia đây cũng là một loại phương pháp giảm
bớt đau đớn,nhưng bàn chãi đánh răng vừa mới dính vào rãnh,cô lập tức
đau đến đưa tay lấy bàn chãi đánh răng ném đi thật xa.
Hắn nghe được tiếng vang vọt vào,nhìn bộ dạng cô đau đớn nhíu mày ân cần hỏi,
“Còn đau sao?”
Tiếng nói trầm thấp của hắn làm cho hốc mắt cô nóng lên,cô bỗng nhiên rất
muốn khóc nhưng lại cảm thấy rất mất mặt,liền cúi đầu vội vã đi ra
ngoài,
“Em đi uống thuốc tiêu viêm!”
Nghĩ tới tối hôm qua hắn lấy thuốc chỗ Tần tỷ,cô vội đi xuống lầu,Tần tỷ thấy cô xuống tới vội vàng cầm một cái chén đi lại,
“Phu nhân,tối hôm qua nghe nói người đau răng,tôi đây có một phương thuốc cổ truyền,dùng vài loại thảo dược hầm như,người thử một chút?”
Hứa Lưu Liễm cảm kích nhận lấy, vị thảo dược đậm đặc làm cô nhíu lại lông mày,Tần tỷ cười nói,
“Thuốc đắng dã tật! Cô uống một ngụm ngậm trong miệng,lát nữa phun ra,uống như vậy mấy lần sẽ ngừng đau!”
Hứa Lưu Liễm đúng là làm theo lời bà,bởi vì thật sự quá đau,hiện tại chỉ
cần có biện pháp ngừng đau bảo cô làm thế nào cũng được.
Tần tỷ
nhìn cô trong lòng thầm nói:Thuốc đắng dã tật,đúng như có ít người,có lẽ bắt đầu cho cô cảm giác khổ sở,nhưng cuối cùng có thể trị lành vết
thương long cho cô,cũng có ít người vừa bắt đầu mang cho cô ngọt
ngào,cuối cùng để lại cho cô tất cả đều là khổ sở.
Có lẽ thuốc
của Tần có tác dụng,đến thời điểm ăn điểm tâm uống hai chén cháo cô
không còn thấy đau,hắn thấy cô còn có thể ăn cũng không nói gì nữa,cơm
nước xong liền đi làm.
Cô vốn muốn đi làm ở cửa hàng tiện lợi,vì
hiện tại đã lên năm bốn nên ít có khóa,trừ viết luận ra,phần lớn thời
gian cô dùng để đi làm,thuận tiện tìm công việc,túc xá cô cũng ít khi
trở về,dù sao bọn người Lại Mỹ Lâm đó thấy cũng phiền.
Nhưng vừa
mới dọn dẹp xong hàm răng lại đau,so với sáng sớm đau hơn rất nhiều,đau đến cô tâm phiền ý loạn,định xin nghỉ không đi làm,cô nghĩ tới nghỉ
ngơi thật tốt một ngày hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng
khi rảnh rỗi không biết làm gì,cô không thể làm gì khác hơn là lên
mạng,vừa lên mạng đã bị dòng ký tên của Hạ Vi Lương khiến cho nước mắt
chảy ra,cô ký tên rõ ràng viết: Yêu nhiều thế nào cũng không giống như
trước.
Những lời này giống với tâm trạng cô lúc này,cô thoáng cái đã nghĩ đến bản thân và Trần Thanh Sở,nghĩ tới bọn họ không thể quay
về như trước,cô vừa lau nước mắt vừa gõ bàn phím: Hạ Vi Lương!
“Tới tới! Ông,ngài có gì muốn nói?”
Hạ Vi Lương lập tức nhanh tay đáp lại,Hứa Lưu Liễm oán hận trở về,
“Cậu có thể sửa lại dòng ký tên của mình không!”
Hạ Vi Lương không có giống như trước trêu chọc cô,trầm mặc hồi lâu sau đó bỗng nhiên gửi đến một đoạn nói ,
“Người hoàn mỹ không phải khó gặp.Khó gặp được nhất là người hoàn mỹ hơn nữa
còn yêu chúng ta. Bởi vì yêu chúng ta mới có thể hiểu hết vẻ đẹp của bọn họ,bọn họ không hề tỏ ra điều này với người ngoài.”
Có lẽ bởi
vì đau răng làm cho cô trở nên yếu ớt rất nhiều,Hứa Lưu Liễm nhìn đoạn
Hạ Vi Lương gửi qua nước mắt rơi càng nhiều hơn,cô biết Hạ Vi Lương
nói người tốt đẹp chính là chỉ người nào.
Cô nhớ tới đêm qua hắn quan tâm đi tìm thuốc cho cô,nhớ tới khuôn mặt lo lắng của hắn sáng nay lúc nhìn về phía cô,hắn ngày thường là người ăn nói cẩn trọng thậm chí
có chút nghiêm túc lạnh lùng. . . . . . “Hạ Vi Lương,cậu luôn già mồm như vậy,mỗi lần đều muốn chọc đến người khóc!”
“Hắc hắc,đây là công lực tuyệt hảo của một tiểu thuyết gia ngôn tình thâm niên sao nào!”
Hạ Vi Lương một chút cũng không khiêm nhường,còn Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy răng phát đau,ngay cả khi nuốt nước bọt amiđan nơi đó cũng đau theo,cô
bụm mặt đi vào phòng rửa tay đón một ngụm nước lạnh ngậm một lát,thuận
tiện lau khuôn mặt đầy nước mắt.
Trở lại chỉ thấy lộp lộp toàn
tin Hạ Vi Lương gửi đến,có lẽ nguyên nhân đánh chữ lâu ngày,tốc độ đánh
chữ của cô ấy vô cùng mau,chỉ chốc lát sau lách tách đã gửi qua một đống lớn tới ,
“Lưu Liễm,tớ đây ghi dòng chữ ký tên ấy không phải cố ý kích thích cu, nhưng cậu đã phản ứng lớn như vậy tớ cũng phải nói một
chút,lão Lục nhà cậu. . . . . . thật rất không tệ,bất luận nhân phẩm hay tướng mạo còn có thể lực tiền tài quyền thế,cũng coi như người nổi bật
trong đám đàn ông hiện nay