Duck hunt
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329732

Bình chọn: 7.5.00/10/973 lượt.

,dĩ nhiên nếu như cậu không có cảm giác với

hắn thì hắn ưu tú ra sao cũng vô ít.”

Hứa Lưu Liễm không đợi nhìn hết,cô đánh trở lại,

“Cậu đã bởi vì dòng ký tên của tớ mà đau khổ,nói vậy cậu cũng biết cậu và

Trần Thanh Sở không thể giống như trước? Lưu Liễm tớ hiện tại muốn nói

duy nhất một câu chính là: Cho dù cậu tạm thời không có cảm giác với lão Lục, nhưng từ hiện tại hãy bắt đầu cho hắn cơ hội,cũng không phải không thể ? “

Hứa Lưu Liễm cuối cùng xem xong một đống chữ cô gửi

đến,nhưng bởi vì câu nói sau cùng mà cứng lại, cho hắn cơ hội?Cô chẳng

bao giờ nghĩ tới!Cô cảm thấy hắn không phải là người cô yêu,cho nên bọn

họ căn bản không thể nào.

Bất quá cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ điện

thoại bên cạnh đã vang lên,cô lấy qua vừa nhìn chỉ cảm thấy cơn đau răng trong nháy mắt vọt tới trên ngực,cô đè xuống phím nhưng một chữ đều nói không ra,chỉ nghe giọng Trần Thanh Sở cẩn thận truyền tới,

“Tiểu Liễm,em. . . . . Có khỏe không?”

Tối hôm qua sau khi hắn trở về tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút,càng nghĩ càng cảm thấy cô không thể nào nghe được chuyện hắn đã kết hôn,bởi vì hắn

nói trước người đàn ông kia hãm hại cha cô,ngay sau đó người đàn ông kia mới nói chuyện hắn kết hôn.

Nếu như cô nghe được chuyện hắn kết

hôn cũng nhất định nghe được phía trước chút ít,còn nếu cô nghe được lời của người đàn ông kia thì không thể nào trấn định như thế,tinh tế suy

nghĩ phân tích tiếp hắn mới biết mình đã bị người kia gạt,người đàn ông

kia bất quá lợi dụng tim hắn trong lúc trống rỗng,làm cho hắn bỏ lỡ một

cơ hội vãn hồi với cô,nghĩ tới đây trong mắt của hắn hận ý không khỏi

càng thêm mãnh liệt.

“Em. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm vừa mới

nói một chữ cũng nhất thời đau đến ngậm miệng,cho tới trưa cũng không

nói chuyện cô thấy lúc này mình ngay cả mở miệng cũng không thể.

Hơn nữa cô mới vừa đã khóc cho nên trong thanh âm còn mang theo chút giọng

mũi, Trần Thanh Sở thoáng cái đã nghe được,liền vội hỏi cô,

“Tiểu Liễm,em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?”

Chóp mũi cô đau xót mang theo khóc nức nở nhịn đau nói,

“Thanh Sở,em đau răng. . . . . .”

Cô cũng không biết tại sao bỗng nhiên như đứa bé,cô hi vọng có thể nghe

được thanh âm tràn đầy sủng nịch rồi lại mang theo trách cứ,tựa như cô

trước kia đang đau dạ dày mà luôn không chịu ăn cơm,

“Nha đầu ngốc,có phải lại không ăn cơm không?”

Đáng tiếc cô nghe được chỉ là giọng hắn vội vả cắt đứt,

“Tiểu Liễm,không thể nói nữa anh có điện thoại gọi đến!”

Sau đó thì thanh âm tích tích truyền đến,cô nắm điện thoại ngồi ở chỗ đó cảm thấy lòng từng chút nguội xuống.

Đều nói lúc con người đang yếu ớt đặc biệt cần tìm người dựa vào,mới vừa cô theo bản năng muốn dựa vào hắn,cô nghĩ chỉ cần hắn nói một câu quan tâm là có thể giảm bớt cơn đau của cô nhưng hắn không có.

Điều này làm cho cô nhớ tới một lời ca:Anh không có ở đây lúc em cần anh.

Cô không biết điện thoại kia quan trọng như thế nào với hắn,có lẽ là một

mấy ngàn vạn danh sách lớn,có lẽ là một danh sách nhỏ, tóm lại cô cảm

giác bản thân có chút nản lòng thoái chí.

Chẳng qua cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến,thật ra cảnh tượng đó là như vậy:

Trần Thanh Sở vội vã cúp điện thoại của cô,mở máy tính lên,một khuôn mặt

thiếu nữ ngoại quốc thanh thuần xinh đẹp xuất hiện trên màn hình

lớn,thiếu nữ vểnh lên môi đỏ mọng không vui kháng nghị,

“Anh Thanh Sở, tại sao lâu vậy mới nghe điện thoại ?”

Anna Katherine vì hắn học ba năm Trung văn,hiện tại đã nói vô cùng thành

thạo,hắn ban đầu chỉ vì cự tuyệt cô mới nói sau khi cô học xong Hán ngữ

hắn mới suy nghĩ quen với cô,không nghĩ tới thật đúng đi học.

Hắn vừa người nhìn trên màn ảnh,trên mặt nhất thời dâng lên không vui,

“Tại sao là em?”

Hắn cho người gọi điện tới là mẹ của Anna Katherine _Edern,người đang nắm

giữ gia tộc Katherine,hắn cho bà có chuyện làm ăn muốn tìm hắn,nên mới

vội vàng cúp điện thoại của tiểu Liễm.

Bị hắn đối đãi thế trên mặt thiếu nữ không có chút nào không vui,ngược lại cười hì hì nói xin lỗi hắn,

“Thật xin lỗi anh Thanh Sở,vì em quá nhớ anh,bản thân anh từ sau khi về nước ngay cả điện thoại cũng không. . . . .”

Cô gái àm nũng như thế làm người ta muốn tức giận cũng không thể,hắn kéo

kéo cà vạt sau đó tựa vào trong ghế có chút không kiên nhẫn nói,

“Anh bận làm việc!”

Đối với Anna Katherine hắn không có tình cảm . Hắn cũng không biết cô ấy

tại sao vừa thấy đã yêu hắn kề cận không tha,hắn lấy cô chẳng qua vì

mượn thế lực gia tộc Anna Katherine, xông phá người đàn ông kia trở về

nước,hơn nữa cũng muốn nhờ gia tộc Anna Katherine,hoàn toàn phá hủy

người đàn ông kia.

Anna Katherine muốn lấy hắn cũng không để ý cả gia tộc Anna Katherine phản đối,trước khi kết hôn hắn đã làm rõ với

cô,hắn không yêu cô,cũng sẽ không đụng cô, cưới cô chỉ vì lợi dụng cô,vì hắn đã có người yêu trong lòng. Nếu cô không để ý những thứ này muốn

lấy hắn,hắn tại sao không vui vẻ chấp nhận.

“Ơ!”

Thiếu nữ

kéo dài thanh âm,một đôi mắt to linh động không thôi xuyên thấu qua màn

ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn,anh Sở của cô tại sao trở nên tiều

tụy nh