Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329905

Bình chọn: 10.00/10/990 lượt.

ưng lên,anh vẫn cảm thấy em xinh đẹp nhất!”

Hứa Lưu Liễm mặt thoáng cái đỏ hồng,cô không nghĩ tới cô chật vật như vậy

hắn còn ở đằng kia trêu ghẹo cô, thẹn quá thành giận trong con mắt

trong suốt nhất thời có một ngọn lửa nhỏ hừng hực thiêu đốt,khiến cho

ánh mắt cô thoạt nhìn càng thêm có thần. Hắn không để ý đối phương trợn

mắt nhìn mình,ánh mắt vẫn sáng quắc ngó chừng cô,không đầy một lát cô

kiên trì không nổi nữa,nhịn đau từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ,

“Trong công ty anh nhất định bề bộn nhiều việc,không bằng anh đi trước đi,một

lát truyền xong nước biển em sẽ tự mình gọi xe trở về!”

Lông mày hắn nhảy lên,

“Bận rộn hơn nữa cũng có thể rút ra một canh giờ quan tâm em!”

Hắn nói xong thật tự nhiên,cô thấy vẻ mặt kiên nghị của hắn bỗng nhiên nhớ tới Trần Thanh Sở vội vã cúp điện thoại cô, trong đầu không khỏi thở

thật dài,rũ mắt xuống không nói thêm gì nữa.

Thời gian một canh

giờ,nói dài cũng không dài,nhưng đối với Hứa Lưu Liễm vừa phải chịu đau

đớn của răng vừa phải chịu cái nhìn chăm chú của hắn mà nói ,qua thực

sống một ngày bằng một năm.Có lẽ phát giác cô không được tự nhiên nhàm

chán,hắn móc ra điện thoại di động của mình đưa cho cô.

Cô nhìn

thấy điện thoại nổi tiếng thịnh hành nhất hiện nay ,có chút không hiểu

ngẩng lên thấy mắt hắn, ngón tay thon dài của hắn ở trên bàn phím hoạt

động

“Cầm cái này chơi đi,có thể lên mạng cũng có thể chat!”

Điện thoại di động của cô là loại tương đối kiểu có chút cổ xưa,chỉ có thể

gọi điện thoại hoặc gởi nhắn tin và vân vân,thời điểm nhàm chán căn bản

không thể làm gì, hắn đè xuống một lát mà sau đó nói,

“Hay là em

xem tiểu thuyết đi,Hạ Vi Lương bạn của em không phải viết tiểu thuyết

trên mạng sao? Cô ấy bút danh là gì,anh tìm tiểu thuyết cô ấy cho em!”

Hứa Lưu Liễm nhớ tới Hạ Vi Lương nói muốn đem chuyện của cô và hắn viết

thành tiểu thuyết,cô dọa sợ đến nhanh đưa tay đoạt lấy điện thoại trong

tay hắn từ kẽ răng nói thầm ra mấy chữ,

“Không cần,phong cách của cô ấy không phải loại em thích,em xem khác là được!”

Lấy điện thoại của hắn xong cảm thấy không tốt,

“Em chơi điện thoại di động của anh vậy anh làm gì?”

“Anh xem em là được!”

Ánh mắt của hắn sâu thẳm ngó chừng cô khóe miệng hàm chứa nụ cười,cô thiếu

chút nữa hộc máu,một tay lấy điện thoại di động ném cho hắn,

“Hay là thôi đi!”

Hắn cúi đầu cười nhét vào trong tay cô, từ trong túi tiền lấy ra một cái điện thoại khác ,

“Em cầm lấy chơi đi,anh dùng điện thoại di động khác ra ngoài gọi một chút!”

Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trở lại biệt

thự Lan Đình,Hứa Lưu Liễm muốn chết tâm, bởi vì đau răng chẳng những

không có giảm bớt ngược lại tăng thêm,cô không dám há mồm nói

chuyện,nhưng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn,tỏ vẻ kháng nghị hắn

đưa cô đi bệnh viện bị kim châm này nọ.

Lục Chu Việt so với cô

còn buồn bực hơn,hắn nào biết cơn đau rằng này ngoan cố thế,hắn có đôi

khi đau dạ dày,uống thuốc xong liền rất nhanh có hiệu quả. Lấy ra điện

thoại di động gọi cho Đường Dục Hàn nén không được rống to,

“Cậu

tốt nhất nên đóng cửa bệnh viện của mình đi,toàn một đám lang băm,ngay

cả trị hết đau răng cũng không được,ngược lại càng đau thêm ?”

Đường Dục Hàn bất đắc dĩ giải thích ,

“Lão Đại lão Đại, ngài trước bớt giận, OK? Nghe ta nói đau răng với bệnh khác khác nhau thế nào? Lách tách”

Nghĩ xem bệnh viện nhà họ Đường hắn,tuy không phải là tinh anh giới y

học,nhưng lão nhân gia ơi lão đại ta thế nhưng nói bác sĩ chổ hắn là

lang băm? Phải biết rằng đau răng là khó chữa nhất ,không phải nói đau

răng không phải là bệnh,đau nhiều cũng không mất mạng sao?

“Tôi không có tâm tình nghe cậu giải thích, cậu hãy nói cho tôi biết làm sao có thể lập tức không đau!”

Lục Chu Việt liếc mắt nhìn sang người đau đến nhíu mày co rúc ở trên mặt giường lớn,trong mắt tất cả đều là đau lòng.

“Cái này. . . . . . Thật không có. . . . . .”

Đường Dục Hàn rất vô tội nói,Lục Chu Việt tức giận tới mức cúp điện thoại của hắn.

Hứa Lưu Liễm bụm mặt lăn qua lộn lại ở trên giường,thậm chí còn tự làm khổ

kiểu đem nửa mặt đau đớn áp mạnh vào gối,cả người co rúc,đem tất cả sức lực dùng để chống cự đau đớn.

Lục Chu Việt nhìn cô như vậy đau

lòng như cắt. Nhìn cô lăn qua lộn lại trên giường vội kéo cô một lần lại một lần lẩm bẩm tên cô,

“Lưu Liễm, Lưu Liễm. . . . . .”

“Lục Chu Việt,em đau quá,em chịu không được. . . . . .”

Cô núp trong lòng ngực hắn thống khổ rên rỉ ,trên trán vì chống cự đau đớn mà nổi lên chi chít mồ hôi hột.

Hắn cảm thấy cả trái tim cũng bị rút lại co giật. Hắn dùng lực ôm cô đau lòng hôn lên mặt cô,

“Làm sao mới có thể làm em không đau? Nếu như có thể anh tình nguyện những

cơn đau đó chuyển dời sang người anh,để cho anh đau thay em !”

Đáy lòng vì bản thân hoàn toàn không thể giúp cô vào lúc này,hắn từng vì

mình có tiền tài quyền thế hiển hách và quyền lợi mà cảm thấy kiêu ngạo

cùng tự hào,bởi vì như vậy hắn có thể cho cuộc sống tốt cho người hắn

yêu nhất.

Nhưng giờ khắc này,hắn chưa bao giờ hận bản thân đến

như vậy ,hắn có quyền có thế thì sao,cũng chỉ có th


Insane