XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329840

Bình chọn: 9.5.00/10/984 lượt.

ể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu thích khóc rống trong ngực mà không thể giúp đỡ.

Hứa

Lưu Liễm vừa bắt đầu còn đè nén không để cho mình khóc,cho dù đau đến

tim cũng hết sức chịu đựng.Nhưng hôm nay được hắn ôm,nghe lời đau lòng

của hắn, tất cả kiên trì của cô thoáng cái ầm ầm sụp đổ,cô chôn mặt

trong lòng ngực của hắn bắt đầu hu hu khóc ồ lên.

Cô có thể ương ngạnh chống cự vận mệnh không công bằng,tuy nhiên nó không có khí lực

đối kháng đau đớn thân thể, cô dù lạnh lùng ngoan cố đến cỡ nào cũng là

một cô gái yếu ớt,vào lúc này cô cần nhất chính là một lồng ngực cường

tráng ấm áp để cô tựa vào khóc rống một trận.

Cô khóc hắn lại

càng không yên lòng,cánh tay cô đang run rẩy,cô khóc cơ hồ càng thêm lớn tiếng,cuối cùng giống như đứa bé lên tiếng khóc rống,vừa khóc vừa la

hét vừa hung hăng đập vào bên mặt đau,

“Em muốn đau chết,muốn đau chết,nếu không anh cứ để em như vậy chết đi,em thật không muốn sống. . . . . .”

Hắn cầm tay cô ngăn hành động tự hại mình,

“Nếu như khóc có thể giảm bớt một chút đau đớn của em, vậy em cứ khóc đi!”

Hứa Lưu Liễm quả nhiên gào khóc,cũng không quản có hình tượng hay không có

hình tượng,cô không nghĩ tới,răng khôn này làm người đau đến sống đi

chết lại. Trong mơ mơ màng màng cô thật muốn cứ như vậy chết đi ,cô cảm

thấy năng lực con người chịu được đau đớn cùng lắm chỉ thế này thôi.

Khóc lóc giằng co hồi lâu,có lẽ là đau đến kiệt sức cô núp ở trong ngực hắn

ngủ đi,Lục Chu Việt cẩn thật cất kỹ, thời điểm đứng dậy áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cau mày nhìn thoáng qua vết nước mắt cô ràn rụa xoay người

đi phòng tắm.

Cô đau hắn so với cô còn đau hơn.

Lúc ăn cơm tối cô còn chưa có tỉnh lại,hắn không có đánh thức cô,cô thật vất vả

mới có thể ngủ say,sau khi tỉnh lại không biết cô sẽ đối mặt với cơn đau thế nào, làm sao hắn nỡ quấy nhiễu cô.

Quả nhiên đến nửa

đêm,trong đêm tối yên tĩnh lạ thường,từng đợt đau đớn kéo thần kinh,cứng rắng kéo Hứa Lưu Liễm từ trong giấc mộng tỉnh lại, cô mở mắt ra bốn

phía là bóng tối vô miên,cô theo bản năng đưa tay sờ bên cạnh

giường,không có một bóng người.

Lòng không khỏi đau nhói,nơi

trong hàm răng cũng đau đánh tan ý chí của cô,cô ôm nửa bên mặt ở trong

bóng tối lăn qua lộn lại. Cơn đau mặc dù giảm bớt so với ban ngày,nhưng

vẫn đau như cũ,mấy phút đồng hồ, mấy giờ,không có ngừng nghỉ kích thích

đau đớn .

Khi trời phảng phất oi bức,tựa hồ cảm thấy sẽ có một

trận gió nhẹ thổi qua mang đến một tia mát mẻ nhưng lại chậm chạp chưa

tới.Cảm giác đau đớn trì hoãn chút ít, cho dù là ngừng một giây đồng hồ

cũng tốt nhưng không có.

Cô phiền não bất an,cả người nóng

lên,nhưng càng như thế hàm răng tựa hồ càng đau hơn,tựa hồ trong bóng

tối đi ra ngoài náo loạn một trận.

Phiền não,đau răng,lòng đau,lỗ tai đau,nghiêng đầu đau,toàn bộ chạy đến,cô cảm thấy cả người như muốn

nổ tung,muốn điên cuồng hét lên,muốn giết người.

“Lưu Liễm!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, thanh âm lo lắng hắn vang lên trong bóng

tối,nhưng ngay sau đó chính là ánh đèn sáng lên chói mắt,cô theo bản

năng nhắm mắt lại để hắn tùy ý xông lại ôm cô vào trong ngực,

“Em đã tỉnh? Làm sao rồi? Còn đau hay không?”

Lục Chu Việt thừa dịp trong khoảng thời gian cô ngủ đến thư phòng xử lý

một chút chuyện của công ty,hắn không biết cô đau răng đến bao lâu, ít

nhất khi thời gian tỉnh táo chịu đựng đau đớn hắn không muốn rời khỏi

cô,cho nên dặn dò một số công việc.

Cô không trả lời hắn,chỉ co

lại tựa trong ngực hắn đưa tay ôm hắn.Cô thừa nhận vừa rồi phát hiện hắn không có ở đây,cô có loại cảm giác sợ hãi bị vứt bỏ.

Lục Chu

Việt bảo Tần tỷ nấu cho cô chút cháo nóng,hiện tại miệng cô căn bản mở

không được,từng chút từng chút ăn,Hứa Lưu Liễm chỉ ăn một chút liền

không ăn nữa,bởi vì mỗi một lần nuốt xuống cô cảm giác bản thân nuốt một vật cản,cuống họng cũng đau rát.

Tắt đèn nằm ở trên mặt giường

lớn,cô oán hận nghĩ chờ hết viêm,cô đầu tiên là vọt tới bệnh viện nhổ

đi,cả cái kia cũng nhổ,đau như vậy cô không bao giờ … muốn thừa nhận lần thứ hai.

Thật ra thì có lúc con người nên cảm kích đau đớn,nó làm cho người ta thấy rõ,cái gì nên bỏ vứt bỏ,cái gì nên quý trọng.

Trận đau răng chết đi sống lại này làm cho cô thấy rõ,dù thế yêu sâu đến cỡ nào,cũng bù không được người lúc này ở bên cạnh dịu dàng làm bạn quan

tâm che chở. Lục Chu Việt rõ ràng cảm giác được cô không giống trước kia,trước kia mỗi

một lần hắn muốn thật ra cô đều kháng cự,mặc dù thân thể cô đã thần phục hắn, nhưng trong lòng cô vẫn bài xích. Nhưng lần này hắn rõ ràng cảm

thấy trong lòng cô khát vọng hắn,cần hắn,lệ thuộc vào hắn. . . . . .

Hắn mừng rỡ hôn hít lấy cô,thương tiếc chậm lại lực đạo yêu thương cô,bất

kể cô bởi vì đau răng hành hạ hay bởi vì nguyên nhân gì khác,chỉ cần cô

chịu mở rộng lòng với hắn,hắn đã mừng rỡ như điên.

Cô đã một lần

vui vẻ đến đỉnh nhưng hắn vẫn không buông tha cô,nắm hông của cô từng

chút từng chút đâm sâu vào dũng đạo trơn trợt,cọ xát điểm mẫn cảm,làm cô cong người lên không nén được thở gấp. Hắn muốn cho cô vui vẻ thêm một

lần nữa,hắn muốn cho cô mỗi thờ