Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329763

Bình chọn: 8.00/10/976 lượt.

ư vậy, mỏi mệt như vậy?

Hồi lâu cô mới đè nén tình cảm điên cuồn nhớ hắn,cẩn thận hỏi,

“Đúng rồi,anh Thanh Sở,anh tìm được mối tình đầu chưa?”

Hắn nói hắn đã có người yêu,cô liền nhịn đau làm bộ như rộng lượng.

“Đây không phải chuyện em nên hỏi!”

Trần Thanh Sở giọng nói thật không tốt,cô tốt nhất không nên nói chuyện này

nữa,cô nhắc làm hắn nhớ tới vừa rồi dáng vẻ tiểu Liễm dịu dàng nói với

hắn cô đau răng đã cảm thấy tim muốn vỡ.

Cô bé kia thấy hắn tức giận vội vàng đổi đề tài,

“Được rồi được rồi, em sẽ hỏi câu khác,anh Thanh Sở,hay em đến Trung Quốc thăm anh? Đã lâu không thấy anh,em thật nhớ anh!”

“Không được!” Trần Thanh Sở không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt,

“Còn có việc sao? Không có chuyện gì anh cúp điện thoại trước,anh có một vị khách quan trọng gọi tới!”

Hắn nói xong không đợi cô phản ứng liền tắt máy,cầm điện thoại di động tới

một lần nữa gọi điện cho cô,nhưng đường dây đang bận,hắn gọi nhiều lần

đều như vậy, sau đó bí thư gọi hắn đi họp hội nghị,hắn không thể làm gì

khác hơn là buông tha.

Quả nhiên Hứa Lưu Liễm mới kết thúc trò chuyện với Trần Thanh Sở ,thì thấy Hạ Vi Lương vừa lúc gửi tin qua ,

“Nói một chút cậu tại sao online?”

Thói quen cô ban ngày luôn bận rộn,lời nói bây giờ làm cô buồn bực,Hứa Lưu

Liễm cắn miếng gừng hữu khí vô lực đáp lại cô hai chữ,

“Đau răng. . . . . .”

Hạ Vi Lương lại gửi tiếp,

“Emma, lão Lục nhà cậu đâu?”

“Đi làm!”

Cô tiếp tục trả lời đơn giản, Hạ Vi Lương tức giận,

“Này là hắn quá không đúng rồi,răng khôn của cậu nhiễm trùng đúng không? Cơ

hội biểu hiện lớn như vậy mà hắn lại đi làm, thật là quá để cho chị đây

thất vọng!”

Hứa Lưu Liễm sắp hộc máu,

“Nếu hắn ở đây mới tiêu!”

Cô không có cách nào tưởng tượng thời điểm cô đau đến chết đi sống lại hắn ở bên người quan tâm sẽ có cảm giác gì,vậy cũng quá chật vật đi. Đang

lúc suy nghĩ điện thoại hắn đã gọi đến,cô tức giận đón điện thoại trong

lòng nghĩ,tại sao lúc cô không muốn nói chuyện nhất ai cũng gọi điện

thoại đến, có phải chủ tâm làm cho cô đau hay không?

“Đau răng khá hơn chút nào không?”

Hắn cúi đầu thanh âm theo ống nghe truyền vào trong tai,cô đau đến nắm điện thoại di động ngã xuống giường hừ hừ,

“Không sao. . . . . .”

Cô mạnh miệng như cũ không chịu để cho hắn biết mình yếu ớt.

“Không gì. . . . . .”

Cô hít một ngụm khí lạnh từ chối,nghĩ thầm ngàn vạn đừng trở về. Đang suy nghĩ thì hắn lại nói,

“Lưu Liễm,đau thì đi bán sĩ,em là cô bé,thỉnh thoảng làm nũng yếu ớt một chút cũng không có gì mất mặt !”

Cô giống như bị hắn nhìn thấu,có chút lung túng vội vàng nói,

“Em rất khỏe, không có chuyện gì em cúp trước!”

Mới vừa cúp điện thoại Tần tỷ liền gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm trưa,nên cô

vội vã tạm biệt với Hạ Vi Lương đi xuống lầy,thật ra thì cô một chút

muốn ăn cũng không có, lúc ăn cơm miệng có chút mở không ra,lúc nuốt

xuống lại càng đau đớn,cô không ăn nhiều uống một chút cháo,ăn một chút

đồ ăn mềm rồi lên lầu.

Uống thuốc tiêu viêm xong cô mơ mơ màng

màng ngủ một lát,sau khi tỉnh lại cảm thấy gương mặt vô cùng khó

chịu,cô vọt tới phòng rửa tay nhìn xem,quả đúng nửa bên mặt kia sưng

phồng lên như nữa cái bánh bao vậy,cô cả kinh đứng ở nơi đó nhìn chằm

chằm mặt mình hồi lâu chưa thể định thần.

Ngoài cửa có tiếng

vang truyền đến,cô kinh ngạc quay đầu lại thấy hắn đẩy ra cửa phòng rửa

tay đi đến,cô chẳng quan tâm đau đớn hét lên một tiếng, tiến lên đóng

lại cửa phòng rửa tay để hắn ngoài cửa.

Lục Chu Việt bị hành

động đột ngột của cô dọa sợ hết hồn,bất quá tuy bị cách ở ngoài cửa

phòng rửa tay,nhưng vừa rồi mắt hắn phát hiện nửa bên mặt cô không phù

hợp,liền cau mày đi đến gõ cửa,

“Lưu Liễm,mặt em có chuyện gì?”

Nghe Tần tỷ nói cô hôm nay không có ra ngoài,buổi trưa dường như cũng không

ăn cơm,hắn nhanh kết thúc công việc vội vàng chạy trở lại.

Hứa

Lưu Liễm bụm mặt núp trong phòng rửa tay phiền não đi tới đi lui,nghe

hắn hỏi như vậy cô thật muốn ngất,hỏi mặt cô tại sao à,nhất định nhìn

thấy khác thường,chết tiệt hắn sớm không trở lại muộn không trở lại hết

lần này tới lần khác trở lại đúng lúc này,hắn trở lại muộn một lát thì

cô có thể trốn đến trường học rồi.

Cô ảo não đi đến trước

gương,tiếp theo lắc lắc đầu đặt mông ngồi trên bồn cầu,toàn bộ đều bị

hủy a ,đối với người từ trước đến giờ cực kỳ chú trọng hình tượng như

cô mà nói quả thực là đả kích quả lớn,chính cô nhìn cũng cảm thấy kinh

hãi không có cách nào gặp người,huống chi là hắn.

Cô xem hắn như

người ngoài,hắn còn thấy dáng vẻ ngốc này của cô.Dáng vẻ như vậy. . . . . . Cô thử nghĩ thôi đã cảm thấy thật tệ,đều này rất tổn hại hình tượng

của cô! Bởi vì không yêu cho nên luôn luôn xem hắn như người ngoài, cho

dù bọn họ đã có quan hệ vượt trên thân mật.

“Lưu Liễm? Em rốt cuộc bị gì vậy? Mở cửa ra cho anh xem!”

Thanh âm của hắn tiếp tục vang lên phía ngoài,cô cảm thấy vô cùng buồn

chán,nơi đó hàm răng lại đau ,đau đến lỗ tai lan tràn đến huyệt Thái

Dương.

“Hứa Lưu Liễm!”

Hắn hô to một tiếng tên của cô,cô trong lòng biết tránh không khỏi liền bụm mặt kiên trì đứng dậy đi ra ngoài.

C


Teya Salat