Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329911

Bình chọn: 8.00/10/991 lượt.

ô nhớ tới không biết nơi nào đã từng gặp một câu nói,nói là diện mạo cô

gái nào đó lộ ra ở trước mặt người đàn ông,ngoại trừ gả cho hắn thì chỉ

có thể giết hắn.

Vừa lúc phù hợp tình trạng lúc này của cô, ảo

não đặc biệt mong muốn giết người, sau cô lại nghĩ nếu cô đã lấy hắn thì cũng không cần phải giết hắn.

Mở cửa đi ra ngoài,hắn trầm mặt

đưa tay kéo bàn tay đang bụm mặt cô,khi nhìn đến nửa bên mặt cô sưng

lên,hắn tức giận ném cho cô hai chữ,

“Ẩu tả!”

Sau đó liền nắm tay cô ra ngoài,cô vừa không dám há to mồm nói chuyện lớn tiếng,đành đi phía sau hắn hừ hừ ,

“Em không muốn đi bệnh viện!”

Hắn quay đầu lại hung hăng trừng cô,

“Mặt sưng thành như vậy em còn không muốn đi bệnh viện!”

Cô bị hắn trừng có chút sợ hãi,cúi đầu lầm bầm ,

“Đi bệnh viện cũng vô dụng. . . . . .”

Nhưng cô biết tư vị đau răng này,không có thuốc trị, cần phải chịu đựng cho cơn đau qua đi mới có thể tốt.

Cuối cùng kết quả cô vẫn bị hắn nhét vào trong xe chở đi bệnh viện,lão nhân

gia ông đã quyết định chuyện gì bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi.Cô ngồi trong xe đau đến cơ hồ muốn co rúc ở chỗ ngồi,hắn quay đầu lại

nhìn cô một cái sâu lắng nói,

“Hứa Lưu Liễm,anh thật hy vọng bản thân là cái răng khôn này của em,ít nhất. . . . . . anh khó chịu em cũng sẽ đau !”

Trong giọng nói của hắn một chút tự giễu,chút bất đắc dĩ,chút thống

khổ,Hứa Lưu Liễm đang đau đến ôm chặt mặt mình nghe được câu đó hốc mắt

không khỏi nóng lên,cô vùi đầu vào cánh tay của mình dùng sức nháy

mắt,không để cho nước mắt không hiểu kia rơi xuống.

Như cũ chạy

đến bệnh viện Đường Dục Hàn,nha sĩ xem xong nói răng khôn cô quá ngoan

cố,trong hai ba năm nay có khi đau,biện pháp giải quyết tốt nhất chính

là nhổ đi, như vậy sau này sẽ không đau,nhưng cho dù muốn nhổ ra cũng

phải chờ hết thuốc tiêu viêm mới có thể nhổ,nói cách khác cô phải tiếp

tục chịu đau như vậy.

Hơn nữa bác sĩ còn nói,hơn nữa viên răng

khôn này còn có dấu hiệu nhiễm trùng,tốt nhất nên nhanh nhổ đi, hắn sau

khi nghe xong thành thật gật gật đầu,

“Vậy thì chờ mấy ngày nữa đỡ rồi hãy nhổ!”

“Em không nhổ ! Nếu bọn họ sinh trưởng trong thân thể của em thì nhất định bọn họ có giá trị tồn tại!”

Cô cũng không biết mình tại sao,vừa nghe đến bọn họ muốn nhổ cô bỗng nhiên đau lòng muốn chết, không nỡ.

Bác sĩ rất chân thành nói với hắn,

“Hứa tiểu thư,răng khôn là răng lớn chậm nhất và rụng nhanh nhất trong hàm

răng,nếu nó hoàn hảo đàng hoàn thì không nói gì nhưng răng của cô nhiễm

trùng nghiêm trọng như thế ,hành hạ cô chết đi sống lại,giữ lại bọn

chúng!”

“Nhưng một khi nhổ bọn chúng,tôi sau này sẽ không còn bọn nó. . . . . .”

Cô rũ mắt xuống lẩm bẩm nói,trong lòng giống như có vật gì bị xé rách.

Cô gần đây có phải hay nhạy cảm quá không,nếu không tại sao một viên răng khôn cô lại nghĩ đến Trần Thanh Sở? Cô cảm thấy viên răng khôn này tựa như

Trần Thanh Sở,biết rõ sự tồn tại của bọn họ không đáng giá,rõ ràng mỗi

ngày đều hành hạ cô sống đi chết lại,nhưng vẫn không nỡ,không nỡ bỏ

những ngày tháng tốt đẹo giữa bọn họ,không nỡ quên mấy ngày bọn họ nương tựa lẫn nhau.

Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng,

“Em không nỡ rời người ta,người ta chưa chắc gì không nỡ như em,biết đâu người ta đã sớm có người yêu khác không chừng đấy chứ!”

Cô sững sờ ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn sau đó cô mím môi cúi đầu xuống

không nói thêm gì nữa.Những lời hắn nói cô đều hiểu có ý gì nhưng cho dù hắn nói trắng ra,cô như cũ không chịu tin tưởng Thanh Sở của cô sẽ có

người khác.

Cô cho chỉ cần bản thân cố chấp giữ vững những ngày

ngọt ngào trong quá khứ không chịu dao động,người khác cũng sẽ như vậy.

Cho dù cô đã trở thành người phụ nữ của người khác,cô cũng chưa từng dao động một phân nữa.

Bác sĩ kia nhìn vẻ mặt quái dị của hai người, cười ha ha phá vỡ trầm mặc đưa qua một phương thuốc,

“Hứa tiểu thư,cô hiện tại viêm nghiêm trọng như thế,tôi đề nghị cô truyền

nước biển giảm đau,như vậy so với uống thuốc sẽ tốt hơn một chút!”

Không đợi cô phát biểu ý kiến,hắn đã quyết định thay cô, cầm phương thuốc trong tay bác sĩ xoay người đi ra ngoài.

Trên phương thuốc viết,uống liên tục ba ngày,mỗi ngày một canh giờ,ba ngày

sau nếu hết đau thì không cần nhổ,nếu còn đau thì phải tiếp tục.Bất quá

cho cô một mình một gian phòng, xem ra có người quen trong bệnh viện,đã

ngộ thật là tốt.

Y tá sau khi treo nước biển liền lui ra

ngoài,trong lúc nhất thời trong phòng bệnh lớn chỉ còn lại có hai người

cô và hắn,hắn lấy qua cái ghế ngồi xuống bên giường cô, cô bụm mặt nhìn

hắn sau lại lúng túng dời tầm mắt sang nơi khác, khuôn mặt cô đã tệ hắn

còn ngồi gần cô như vậy,muốn làm cô khó xử phải không?

“Được rồi,đừng che nữa,giơ tay lên vậy không mệt sao?”

Hắn có chút bất đắc dĩ giáo huấn cô.

Kể từ khi nửa bên mặt kia sưng lên,trừ bác sĩ kiểm tra cho cô ra, tay cô

vẫn che bên kia mặt,nghe hắn nói như vậy cô không khỏi ảo não quay đầu

lại trừng mắt liếc hắn một cái,ôm chặc hơn.

Hắn bị hành động của cô khiến cho trên mặt có chút ít nụ cười,giọng nói cực kỳ thật tình,

“Cho dù mặt bên kia của em cũng s


Insane