
i nào đó không quyết
định chắc chắn nên hơn nửa đêm không ngủ được.
Thậm chí ngay cả ý kiến của Lục Kya Kiệt cũng muốn tính vào, hơn nữa thời điểm mấy người ý kiến nảy sinh không thống nhất. Đêm đó cô ở trên giường sôi trào đến
đêm khuya yên tĩnh, Thi Dạ Triêu thật sự bị cô ầm ĩ không ngủ được, lật
người tới đem cánh tay cùng chân đè ở trên người cô ép buộc cô an tĩnh.
"Em có thể yên tĩnh một chút hay không vậy?"
Cố Lạc không hề buồn ngủ,"Em không quyết định được là dùng trân châu hay là dùng Lace (viền tơ), anh cho chút ý kiến đi."
"Ngay bắt đầu anh đã cho em ý kiến, trân châu."
"Nhưng Kya Kya thích Lace, làm thế nào?"
Thi Dạ Triêu cảm thấy nhức đầu, bất đắc dĩ đưa lưng về phía cô. Cố Lạc lại
gần chọc chọc lên người anh: "Anh tại sao không thích Lace?"
Thi
Dạ Triêu vờ ngủ, Cố Lạc thì làm như không thấy, liệt kê một đống ưu điểm của Lace: "Không cảm thấy như vậy sẽ rất phụ nữ sao?"
Thi Dạ Triêu không thể nhịn được nữa, ngồi dậy."Đó là đồ chơi tiểu Trà Diệp cũng thích, xin hỏi em bao nhiêu tuổi rồi?"
Cố Lạc cũng ngồi dậy, bất mãn kháng nghị: "Nhưng Kya Kya nói ——"
"Cố Lạc, em nên rõ ràng người em phải gả là anh, không phải Lục Kya Việt,
cho nên em nghe ý kiến của anh mà không phải ý kiến của nó, nó thích
Lace vậy thì chờ nó lớn lên về sau để cho người phụ nữ của nó dùng
Lace."
Cố Lạc vừa muốn mở miệng nói gì, Thi Dạ Triêu lập tức giơ
tay lên cắt đứt, "Anh không muốn nghe được chủ đề lại có liên quan trân
châu hay là Lace, Cố Lạc, câm miệng!!!"
Cố Lạc miệng còn duy trì trạng thái khẽ nhếch, một lát sau không vui cau mày, "Anh hung dữ với em?"
"Anh không có." Thi Dạ Triêu cũng cau mày.
"Anh có! Anh bảo em câm miệng." Cố Lạc nhìn anh chằm chằm, tiện tay nhặt gối đầu lên hướng tới anh ném qua."Được, em câm miệng, không ầm ĩ đến anh!"
Nói xong cũng nhảy xuống giường đi, Thi Dạ Triêu đem gối đầu đỡ ra, "Em đi làm cái gì?"
"Ai cần anh lo!"
Cố Lạc phủ thêm áo khoác quăng cửa liền đi, bỏ lại Thi Dạ Triêu vẻ mặt
không giải thích được không khỏi suy nghĩ: anh lúc nào thì hung cô? Câu
"Câm miệng" kia chính là hung cô?
Cố Lạc chạy đến phòng Lục Kya Việt, Lục Kya Việt từ lúc cô chui vào chăn liền tỉnh, dụi mắt."Mẹ? Sao người lại tới đây?"
"Cãi nhau với tên khốn kia." Cố Lạc ôm lấy con trai, "Tối nay mẹ ngủ với con."
Lục Kya Việt dùng ý thức còn chưa có thanh tỉnh phản ứng một lát, gật đầu
một cái, lại gần cánh tay nhỏ ôm hông của cô."Mẹ ngủ ngon."
Giấc
ngủ của đứa bé rất tốt, rất nhanh lại ngủ lần nữa. Cố Lạc ở trong bóng
tối nghe quy luật tiếng hít thở của cậu, chậm rãi nhếch lên khóe miệng.
Thì ra là lúc Nhan Hạ và Từ Ngao còn chưa có chia tay, thường nhìn thấy
trường hợp hai người này liên tục gây gổ như vậy, nhất là Nhan Hạ ở
trước mặt Từ Ngao đủ các loại không thể nói lý.
Nhan Hạ nói, chờ
bản thân cậu nói chuyện yêu đương sẽ biết phụ nữ tại sao phải ở trong
tình yêu lại thích làm chút chuyện khiến đàn ông không thể lý giải, đó
là đang hưởng thụ người đàn ông này dung túng đối với mình, anh ta càng
thấy cậu không phải là người nói lý, chứng tỏ cảm tình đối với cậu càng
sâu, cho dù là trước đó hung dữ với cậu mắng cậu, vẫn biết phải mặt dày
chủ động cầu hòa. Đây chính là đàn ông và phụ nữ, đây chính là yêu nhau.
Một người đàn ông cấp độ lý trí cùng cấp độ tình cảm là ngược lại .
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Thi Dạ Triêu xuống lầu là Lục Kya Việt đang ăn
điểm tâm, tiểu tử đó lên tiếng chào hỏi anh, nhưng người phụ nữ tối qua
ném anh ở dưới kia lại không lễ phép như vậy, đang đưa lưng về phía anh
đứng trước lò nướng vội vàng lấy điểm tâm nhỏ mới ra lò, cũng không để ý đến anh.
Không chỉ có như thế, anh mới vừa ngồi xuống, Cố Lạc
tiến tới đem bữa ăn sáng cùng cà phê trên bàn ở trước mặt anh kéo tới
trước mặt mình."Thật xin lỗi, phần này là của em."
Phần này là của cô, như vậy sẽ có phần của anh?
Nhưng là, không có.
Cố Lạc cũng chỉ chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người là cô và Lục Kya Việt,
ngay cả ly cà phê cũng không có phần của anh. . . . . .
Lục Kya
Việt nuốt vào một miếng trứng chiên cuối cùng, thời điểm Cố Lạc đứng
trước lò nướng lại do dự mở miệng, đem ly sữa tươi của mình đẩy về phía
của Thi Dạ Triêu, hạ thấp giọng: "Cháu còn chưa động tới, chú uống của
cháu ——"
"Kya Kya."
Cố Lạc không có quay đầu lại, chỉ là
âm thanh hơi nghiêm túc kêu tên của cậu một tiếng. Lục Kya Việt mân mân
cái miệng nhỏ, rất tự giác đem cái ly cầm về, hơn nữa cho anh một ánh
mắt áy náy.
Thi Dạ Triêu chỉ cảm thấy không khí này buồn cười,
cũng không quản cái khác, đưa tay muốn lấy đi phần bữa ăn sáng của Cố
Lạc. Nhưng khi tay của anh sắp đụng phải cái mâm thì một con dao gọt
trái cây sắc bén không biết từ chỗ nào bay tới tinh chuẩn thẳng cắm vào
trên bàn ăn bằng gỗ, vị trí vừa vặn ở giữa tay anh và cái mâm.
Thi Dạ Triêu động tác dừng lại tại nơi đó, một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lạc bên kia."Em thật đúng là xuống nặng tay."
"Dĩ nhiên, đối với anh em vẫn luôn là như vậy." Cố Lạc lời mang hai nghĩa
trả lời, Thi Dạ Triêu dĩ nhiên không để ý tới hàm nghĩa sau lời ki