Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328631

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

ông dám thở.

72 quay đầu lại liếc nhìn Trình Tiếu Nghiên, tiếp thu được ánh mắt bất lực cô cầu cứu, không mang theo cảm xúc mở miệng hỏi: "Trình tiểu thư, sau khi xảy ra chuyện

không may cô có liên lạc với Cố tiên sinh không?"

Trình Tiếu

Nghiên liên tục không ngừng lắc đầu khoát tay, "Athena không để cho tôi

liên lạc với bất luận kẻ nào, chỉ cấp cho tôi dãy số này. . . . . ."

Cô nói xong len lén quan sát người đàn ông ở bên cạnh âm thầm oán thầm,

còn tưởng rằng cú điện thoại này sẽ mang đến cứu binh bộ dáng nào, thì

ra là một dạng nhân vật tử thần, anh ta thật sự là tới cứu người sao?

72 sáng tỏ, khóe miệng hơi vểnh lên: "Làm rất tốt."

Dụng ý của Cố Lạc, Thi Dạ Triêu và 72 đều hiểu. 72 thầm nghĩ, cô ấy rốt cuộc không phải phụ nữ tầm thường, giảo hoạt như vậy không thua bất luận kẻ

nào, sợ là ngay cả Cố Doãn cũng không nghĩ đến sẽ bị em gái mình xếp

đặt. Còn không rõ ràng là ai đã hạ thủ, nhưng chỉ cần có vị Trình tiểu

thư này trong tay trăm lợi vô hại.

Mặc dù Thi Dạ Triêu chưa nói,

chỉ dựa vào dụng ý lần này của Cố Lạc khiến 72 mơ hồ có loại dự cảm,

chuyện này ít nhiều gì Cố Doãn không thoát được quan hệ, nhưng nếu thật

là như thế, vậy sẽ là một âm mưu như thế nào. . . . . .

***

Ban ngày khu A cho đến mười giờ sáng cửa hàng mới có thể mở cửa buôn bán, trên đường người từ từ nhiều lên.

Một chiếc xe công cộng cũ nát dừng ở ven đường, ước chừng mười mấy học sinh bước xuống xe, ở cửa trường học bị người bán hàng rong hấp dẫn, tốp năm tốp ba ngồi chồm hổm xuống vây xem. Hai vị thầy giáo vừa trò chuyện xa

vời vừa đuổi người bán hàng đi, cửa trường học trong lúc nhất thời hỗn

loạn tưng bừng, không ai đi quan tâm người phụ nữ yên lặng ngồi dựa bên

đường kia, ngay cả mấy học sinh kia đụng phải cũng chỉ là ngẩng mắt

nhìn, lại vội vàng chạy đi. Ở một quốc gia sinh mạng đều không được tôn

trọng, có thể trông cậy vào có bao nhiêu lễ phép tồn tại.

Cố Lạc đem áo lông choàng vén lên một chút, bởi vì bị đụng vào vết thương đau đến biến sắc mặt.

Những người đó vẫn tìm cô cả đêm như cũ không hề từ bỏ, một người phụ nữ độc

thân đị thương rất dễ bị hoài nghi bị chú ý. Bên phải phía trước lại có

mấy người đàn ông bước tới đây, trong tay mỗi người đều nắm một cái gậy

nhỏ, cái mũ kéo xuống thật thấp, tầm mắt như radar dò xét chung quanh.

Cố Lạc quay lưng lại, áo choàng đắp lên đầu và mặt, tiện tay tóm được một

cô bé ở bên cạnh cô đanh chơi đùa, ngồi xổm xuống giả vờ hỏi đường. Cô

gái nhỏ hiển nhiên nghe không hiểu Anh ngữ, nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt.

Cố Lạc đổi ngôn ngữ địa phương, nói rất chậm, lực chú ý đều ở trên người mấy người đàn ông kia. Khi đoàn người đi tới thì tròng mắt của người

cầm đầu vóc dáng cao lớn nhìn họ một chút. Cố Lạc kéo áo choàng thấp che hơn nửa cái đầu, đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, lợi dụng cô gái nhỏ

che mặt lai.

Bọn chúng đi rất chậm, đang ở thời điểm sắp lướt qua bọn họ, bước chân người cầm đầu chợt dừng lại.

Cố Lạc trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chân mấy người kia, tay ôm bé gái âm thầm hơi co rúc.

Vậy mà chính là ở đôi tay này, tay của phụ nữ, đã làm bại lộ cô —— phụ nữ

nước K, nhất là phụ nữ khu A, phụ nữ mặc như thế là sẽ không có một đôi

tay mảnh khảnh trắng mịn như vậy.

Người đàn ông kia chậm rãi quay đầu lại, sau lưng mấy người đi theo tầm mắt của hắn rơi vào trên người

Cố Lạc, vẻ mặt khẽ biến. Ánh mắt của người đàn ông giống như dao găm bắn tới đây, Cố Lạc đột nhiên ý thức được vấn đề màu da, toàn thân không

khỏi tiến vào trạng thái phòng bị.

Trong lúc nhất thời, một loại

không khí khẩn trương vô hình âm thầm lan tràn với những người đàn ông

này, cùng náo nhiệt quanh mình không hợp nhau, ngay cả cô gái nhỏ trong

ngực Cố Lạc cũng cảm giác được cái gì, cũng không dám vọng động.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chỉ có điều ba giây, trận giằng co không tiếng động này bỗng dưng bị một khắc bước chân trái bước lên dẫn đầu đánh vỡ.

Mà gần như ở lúc gót giày hắn vừa rời khỏi mặt đất, Cố Lạc cắn răng một

cái, buông cô gái nhỏ ra kéo xe buôn bán nhỏ ở bên cạnh đẩy ngã xuống

đất, nhanh chóng chợt tiến vào trong đám người hỗn loạn ở phía trước.

Mấy người đàn ông căn bản không nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, nhấc chân giơ súng liền đuổi theo.

Chỉ thấy thân hình Cố Lạc lưu loát như

con thoi ở giữa đám người và tòa nhà tìm kiếm che chở, không cho đối

phương một chút cơ hội nổ súng.

Linh hoạt luôn luôn là ưu thế của Cố Lạc, nhưng là lúc này hoàn cảnh xấu hơn ưu thế rất nhiều: đối phương quen thuộc địa hình nơi này hơn so với cô hơn nữa đã chia tay thành ba

tổ tiến hành bao vây chặn đánh cô, cô chỉ có thể bị động chạy trốn.

Từ từ, cô có loại ảo giác, mình giống như là con mồi đã sớm rơi vào bẫy

rập, mỗi một bước hành động đều ở trong lòng bàn tay của đối phương.

Đối phương hình như cũng không vội vã muốn mạng của cô —— đây là chuyện Cố

Lạc đang hoài nghi sau mấy lần chạy trốn kinh hiểm suýt nữa bị bắt được. Xuyên qua phố xá sầm uất cách xa khu cư trú phía sau mới phát hiện nơi

này khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, trong lòng cô đang


XtGem Forum catalog