80s toys - Atari. I still have
Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

ng sau sẽ sinh, sử dụng bảo hiểm, Tề Phàm

vào bệnh viện ở.

Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể gầy yếu cô đứng

một lúc xương sống và thắt lưng sẽ đau, cô vẫn kiên trì mỗi ngày đi tản bộ một

hai giờ.

Tề Phàm chọn sinh tự nhiên, cô thiếu cục cưng nhiều

lắm, vì nó đau một lần, cũng đúng .

Vô số người vì cô đến thăm, nhưng ba ba cục cưng,

người cô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lại thủy chung không có xuất hiện.

Chờ mong, đến thất vọng, tới bây giờ, đã là bồi hồi

trong tuyệt vọng.

Lạc Kì sẽ không đến đây, anh đáp ứng chỉ là cho cô một

danh phận, cái khác, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không cho, ngay cả cục cưng, anh

cũng không cần.

Trong điện thoại, cô không có cầu anh đến, bọn họ

không có tình yêu nồng nàn, càng không có tình cảm mặn nồng vợ chồng. Cô rất

muốn nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô, cho dù là lừa cô cũng được. Anh đối

với những người phụ nữ khác đều vậy, duy độc cô là lạnh lung vắng vẻ.

Cảm xúc của cô không ổn định, ban ngày nói rất ít, ban

đêm thường trộm khóc. Lúc này, cô không dám cho ba mẹ biết, tất cả chỉ yên lặng

chịu đựng.

Người ta nói phụ nữ sinh đẻ là cái đau nhất, nhưng

phải để trải qua hôn nhân thế này mới biết.

Đối với Tề Phàm mà nói, khó có thể chịu được đau đớn

không phải trên thân thể mà là đau đớn trong lòng cô.

Buổi sáng vào phòng sinh, cô chịu cơn đau bụng như tra

tấn, cục cưng vẫn quật cường không chịu ra.

Mồ hôi ẩm ướt toát ra, yết hầu thét lên khàn khàn,

xương cốt như bị đập nát trên bàn, cô cắn nát môi, cầm lấy đệm giường, khóc

thét tên Lạc Kì.

Giờ khắc này, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cô

oán hận anh.

Buổi chiều, cục cưng rốt cục cũng sinh ra, y tá chỉ

nhẹ nhàng vỗ vỗ, bên tai vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc.

Ý thức mơ hồ , cô giãy dụa gọi điện cho Lạc Kì.

“Con trai, ba cân hai, tiếng khóc rất to, rất giống

anh.”

Sau thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh, không

thể nghe được Lạc Kì đờ đẫn nói với cô cám ơn.

Dập điện thoại, Lạc Kì vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn

không thể tin được, hết thảy là thật, anh có con! Một sinh mệnh nhỏ bé, lớn lên

giống anh, lại chỉ có ba cân hai!

Anh không thể ức chế nội tâm mừng như điên, cười ra

nước mắt.

Lập tức gọi trợ lý.

“Giúp tôi đặt vé đi New York, phải nhanh nhất ý!”

Giờ khắc này, anh khẩn cấp muốn gặp, cô gái mỗi ngày

anh muốn nói nhẹ nhàng trong điện thoại, anh nhớ cô.

Treo điện thoại, lại gọi điện cho bà Lạc,bà Lạc kích

động khóc không thành tiếng.

“Lạc Kì, con đi một chuyến đi, con như vậy cẩn thận

đừng làm Phàm Phàm thất vọng.” Bà Lạc tận tình khuyên bảo.

“Mẹ, mẹ không nói, con cũng sang đó mà, con đã đặt vé

rồi, đêm nay sẽ bay.”

Máy bay hạ cánh, anh tới bệnh viện luôn.

Biết được Tề Phàm sinh tự nhiên, anh có chút khiếp sợ,

con người đến tiêm còn sợ như Tề Phàm mà lại có thể vì đứa bé dũng cảm vậy.

Lúc anh đến phòng sinh, Tề Phàm cùng cục cưng đều đang

ngủ, bà đì đang pha sữa bột cho em bé, nhìn thấy anh, nhỏ giọng vấn an.

“Thiếu gia, ngài đã tới.”

Lạc Kì gật gật đầu, tiến đến trước giường, như cảm

giác được có người đến , cục cưng tỉnh giấc, không khóc, chỉ là dùng sức trợn

mắt nhìn.

Bà dì nhìn thấy anh nhìn đứa nhỏ với ánh mắt khát

khao, thì liền ôm đứa nhỏ đưa vào tay anh.

“Đây là con tôi?”

Giọng nói khó nén vui mừng, tay cứng lại không dám

động, đứa bé mềm mềm này là cốt nhục của anh! Làn da bé nhăn, mặt nhăn, rất

xấu, nhưng anh thật sự cảm thấy nó rất giống anh!

“Tiểu thiếu gia rất ngoan, không ầm ỹ không nháo, ăn

xong thì ngủ, nghe lời lắm!” Bà dì lo lắng anh sẽ không ôm, tay vẫn không dám

rời khỏi quá xa.

“Thật không, Phàm Phàm trước đây cũng vậy .”

Nhớ tới mẹ đứa nhỏ, sự dũng cảm kia làm cho người ta

đau lòng, đem đứa nhỏ giao lại cho bà dì, anh xoay người ngồi lại bên giường.

Tề Phàm ngủ thật sự sâu, môi mím lại.

Mi mắt cô nhíu lại, ở trong mộng, cô cũng không thoải

mái sao?

“Lạc Kì –” Cô ưm một tiếng, đáy long anh mềm nhũn, cầm

tay cô đang đặt ở bên gối.

“Anh đây.”

Ngực cứng lại, cô đang đợi anh, giờ anh mới đến.

Thật muốn giúp cô đánh mình một chút, anh hôn nhẹ trán

cô, một giọt lệ, từ khóe mắt Tề Phàm trào ra.

Tình thương

Tề Phàm tỉnh lại nhìn thấy Lạc Kì, oan ức tích tụ nước

mắt mới từng giọt từng giọt lăn xuống.

Lạc Kì ôm cô, vỗ nhẹ lưng của cô.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc , em khóc to như vậy là

muốn anh chết đuối hay sao?”

“Đồ trứng thối, giờ mới đến! Anh chết đuối đã khỏe!”

“ Anh chết đuối, không phải em thành quả phụ à.”

Nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô, trán kề trán cô,

đôi mắt dịu dàng đằm thắm.

“Phàm Phàm, cám ơn em.”

“Là em phải cám ơn anh mới đúng, cám ơn anh đã đến,

cám ơn anh đã cho em Thiên Ân.” Cũng cám ơn anh, cho em từ chết tâm mất hy

vọng, có thể lấy lại dũng khí để sống.

Tề Phàm nín khóc, môi chạm lên môi anh .

Lạc Kì thực dịu dàng đáp lại cô, bọn họ không phải lần

đầu tiên hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên, Lạc Kì trực tiếp đáp lại cô.

Tề Phàm lúc này trong đầu nhảy ra một từ “Gắn bó như

môi với răng”, tựa như cô cùng Lạc Kì hiện tại.

======

Có Lạc Kì, Tề Phàm quả thật thư th