
chuẩn bị tốt, muốn thổ
lộ với cô, cô lại nói cho anh, cô đã có người trong lòng .
Kiêu ngạo như anh, không thể nhận bị cự tuyệt trực
tiếp như thế, nâng mặt cô lên, môi áp môi cô!
Nhưng đó căn bản không tính là hôn, chính là môi cùng
răng nanh va chạm! Nhưng đây xác thực là nụ hôn đầu tiên của anh.
Cô sợ tới mức khóc, anh thấy lệ phát mặn đành buông cô
ra. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều coi như người xa lạ, đi qua người
anh.
Anh rất khó chịu, chờ trên đường cô về nhà muốn xin
lỗi, hy vọng có thể cùng cô lại làm bạn. Lại không nghĩ rằng, anh nhìn thấy
Đinh Cừ nắm tay cô, đưa cô về nhà.
Một khắc đó, anh cảm thấy thế giới trước mặt anh nháy
mắt sụp đổ!
Khi Đinh Cừ muốn đem bạn gái giới thiệu cho anh cùng
Đại Tả, anh khổ tâm đến kinh người.
Trong mắt cô cũng là kinh ngạc hoảng sợ, tổn thương
anh.
Cô sợ anh!
Anh giương môi cười không ra cười, coi như không có
chuyện gì chào hỏi cô.
Mặt cô mới thoáng có huyết sắc.
Anh không nghĩ tới, cô lại tự tìm đến mình xin lỗi!
Cô nói, không biết anh là bạn Đinh Cừ, cũng không muốn
thương tổn đến anh, hy vọng anh không tức giận với cô. Cô biết anh là người bạn
Đinh Cừ rất coi trọng, cô rất rất thích Đinh Cừ, cũng hy vọng được bạn Đinh Cừ
tán thành.
Lạc Kì dấu cảm giác mất mát trong nội tâm, híp mắt
cười.
“Chị dâu, chị suy nghĩ nhiều quá, Lạc Kì tôi không
phải thế, phàm là nữ sinh xinh đẹp trong trường em đều thích! Bà chị thân mến,
em thích nhất là lắm chuyện! Trước đây có chút mạo phạm, xin bỏ qua cho!”
Anh một tiếng chị dâu lòng chua xót, nhưng Tương Hân
lại nghe thấy vui sướng.
“Đừng khách khí, gọi tôi Tương Hân là được rồi.”
Mặt cô đỏ hồng, khi nhìn thấy Lạc Kì quan tâm.
“Vậy tôi gọi là Hân được không?”
Lại giống kiểu si đó, nhưng lần này Tương Hân biết
tính anh, nghĩ đây là kĩ xảo anh đối phó với các cô gái khác, cũng không khách
khí, chấp nhận anh.
Lạc Kì không biết ông trời có phải đùa giỡn anh không,
người anh em với mình lại cùng thích một cô gái, tình tiết có trong tiểu thuyết
lại phát sinh với anh!
Nhưng, muốn anh buông, làm gì dễ dàng vậy!
Yên lặng không nói gì
Bọn họ cùng Lạc Kì nói đùa, chỉ có Đinh Cừ là có bạn
gái, đi ra ngoài, anh ta cũng không bao giờ mang theo Tương Hân.
Một lần cùng Đinh Cừ cùng nhau ăn cơm, anh lơ đãng nói
đến Tương Hân, trách anh ta đi chơi với bạn nhiều hơn cô, có chút không
vui.
Anh âm thầm ghi tạc trong lòng, hôm sau, chỉ cần đi
chơi, anh liền ôm theo một cô gái, có vẻ thân mật.
Anh mang cô gái luôn hỏi Đinh Cừ, vì sao không thấy
bạn gái anh ta.
Thời gian lâu, cùng nhau đi chơi, Đinh Cừ sẽ gọi tên
Tương Hân, làm bạn gái anh.
Lạc Kì thấy cô vui vẻ, mình cũng cao hứng, giúp cô,
cũng thành toàn cho mình.
Có thể như ý nguyện, có thể thường xuyên nhìn thấy cô.
Tương Hân cũng dần dần buông phòng bị với anh, còn
thân cận thêm với anh.
Bạn gái anh nói chuyện rất hợp với cô,tâm sự với cô,
thu thập được một chút cảm xúc của cô, anh luôn có phương pháp dỗ cô vui vẻ.
Nghe thấy cô oán giận Đinh Cừ, anh sẽ ám chỉ Đinh Cừ làm gì đó để cô vui vẻ.
Anh cứ như vậy, càng lún càng sâu, không thể tự thoát
ra được.
Phụ nữ bên người anh, như thay quần áo, Đinh Cừ bọn họ
thường cười anh phong lưu, lại ý xấu nhắc nhở anh cẩn thận bệnh hoa liễu.
Bọn họ không biết, không phải anh hám của lạ, chỉ là
không có người nào lại tình nguyện đứng bên người đàn ông đã yêu người khác.
Sau cấp ba, Đinh Cừ và cô thuê cùng một nhà trọ gần
trường học.
Vì thế, trong nửa năm, đêm mất ngủ nhiều vô kể, anh
đều đứng ở dưới lầu cô, dựa vào một gốc cây cổ thụ.
Đôi khi, xuất thần nhìn lên cửa sổ nhà cô, khi đèn tắt,
lại nhìn không tới, từ cửa sổ chiếu ra một đôi bóng người, không chịu rời đi.
(đọc đoạn này nhớ This Love của Gdragon)
Khi đó thứ cùng anh, chỉ trời cao, trăng sáng, dưới
chân một đống tàn thuốc.
Anh chỉ có thể thu nước mắt vào trong lòng, đụng tới miệng vết thương chưa liền sẹo, tim của đau đớn dọa người.
Tình nguyện thong báo với mọi người, Tương Hân quyết
định cùng với Đinh Cừ tới đại học phía nam, mà anh rốt cuộc tìm không thấy lý
do đi theo, có lẽ, nên buông tay.
Năm năm, anh nghĩ đến cảm tình với cô sẽ từ từ phai
nhạt, anh nghĩ anh có thể thản nhiên đối mặt.
Nhưng khi gặp lại, anh mới biết, anh lầm rồi.
Thời gian năm năm, cũng không thể xóa mờ tình cảm của
anh với cô, nó chỉ lẳng lặng, ngủ yên ở trong lòng anh, động đến nó nó sẽ đánh
lại, còn mãnh liệt hơn trước khó kiềm chế được!
Có thể anh không quên, là vì anh tham gia lễ
đính hôn của cô.
Cô,chọn người anh em của anh, Đinh Cừ.
Anh lại giống như trước, chu toàn các cô gái xung
quanh, phóng túng mình, lừa gạt mình, thôi miên mình, không ngừng nói cho mình,
đây mới chính là mình.
Quá sức chịu đựng khi edit cái chương này, dài một tí
còn hơn để nó lằng nhằng sang chương khác. Khó chịu quá
Hoa tâm, cũng có thể nói là không có tâm.
Qua đủ loại chuyện như hôm qua, hôm nay lại chạm vào
vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn, giờ nó lại như vừa mới bị.
Suy nghĩ của anh chạy dài mười năm, trong lòng còn
đang khóc,