
, sợ cô ấy hối hận lựa chọn
lúc trước! Tôi yêu cô ấy! Không ai có thể yêu cô ấy hơn tôi! Hôn nhân này, tất
cả đều là vì cô ấy!”
“Vì cô ấy, Đinh Cừ, con mẹ nó vì cô ấy mà cùng người
khác kết hôn, anh đang nói tiếng người đấy à!”
“Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, nhưng con mẹ nó không
có tiền không thể hạnh phúc!”
“Vậy anh có nghĩ tới cô ấy nghĩ gì không! Anh làm gì
cho để cô ấy chấp nhận chuyện này đây!”
“Nếu cô ấy yêu tôi, thì chỉ cần tạm thời chịu ủy khuất
một chút, có làm sao?”
Lạc Kì vo vụn điếu thuốc, đứng lên, một đấm vào mặt
trái Đinh Cừ, Đinh Cừ rút lui mấy bước mới đứng vững. (Hai
ông này điên rồi, bạn tốt cái giề)
“Anh là thằng đàn ông ư! Cô ấy yêu anh, mà phải chịu
anh khó dễ như thế! Cô ấy yêu anh, thì phải chịu ủy khuất cho anh ư! Cô ấy yêu
anh thì có gì sai! Cô ấy làm sai cái gì!”
Lạc Kì ánh mắt sung huyết đỏ hằn, anh nói lời này,
trước mắt vẫn không ngừng thoáng hiện hình ảnh khuôn mặt Tề Phàm mang theo tươi
cười, đẹp động lòng người, mà làm người ta đau lòng, lời này là muốn mắng tỉnh
Đinh Cừ, hình như cũng là nói cho tự mình nghe.
Xông lên phía trước, đấm không ngừng lên người, trên
mặt Đinh Cừ, hôm nay, trong lòng trong đầu có rất nhiều chuyện ép làm anh thở
không nổi!
Đinh Cừ đứng chỗ đó mặc anh đánh, không đánh lại, mãi
cho đến khi anh ta bất động , song song té trên mặt đất.
Đinh Cừ vẫn cười, cười lớn tiếng, cười đến nước mắt
ngừng không được, từ khóe mắt rơi xuống.
Lạc Kì kịch liệt thở gấp, anh dùng sức đánh, da ở mu
bàn tay cũng phá ra.
Lâu sau, Đinh Cừ mở miệng.
“Lạc Kì, giúp tôi chăm sóc Tương Hân, nếu là anh, tôi
yên tâm.”
Lạc Kì đứng lên, trên cao nhìn xuống Đinh Cừ đang tím
tím xanh xanh.
“Đinh Cừ, có một người còn yêu Tương Hân hơn anh, tôi
yêu cô ấy, cho nên hy vọng cô ấy hạnh phúc,.”
Đinh Cừ nhắm mắt lại, chua sót ngoéo một cái khóe
miệng.
======
Lạc Kì lái xe, tìm khu xung quanh nhà Đinh Cừ,
anh không biết Tương Hân sẽ đi đâu, anh không biết cô có người bạn nào, anh đối
với cô biết ít đến đáng thương.
Trong giây lát nghĩ đến một chỗ, đảo ngược đầu xe,
tăng hết tốc độ đi.
Đi tới quán bar tận cùng phố, đi nhìn chung quanh một
chút, mới đi tới quầy bar.
Vừa ngồi xuống, một chén rượu đã xuất hiện trước mặt
anh.
“Tìm người?”
Đại Tả cũng rót một ly cho mình, cụng ly với anh, cùng
anh uống hết.
Mỗi lần Lạc Kì đến, anh ta đều uống cùng anh uống một
chén, nhưng chỉ uống một ly.
“Cô ấy có tới đây không?”
Không cần hỏi, anh ta cũng biết cô ấy trong miệng Lạc
Kì này là chỉ ai. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong ba người, Lạc Kì
tin anh ta, chuyện gì cũng không giấu giếm anh.
“Ha, góc khuất nhất bên kia, tôi cũng vừa phát hiện ra
cô ấy, đang muốn gọi cho anh. Nếu không phải cô ấy liên tục gọi rượu, tôi cũng
không biết cô ấy đến đây.”
Buông ly xuống, Lạc Kì đi đến chỗ cô, từng bước tim
đập cũng nhanh hơn một nhịp.
“Hân?”
Anh đứng đối diện cô, không dám tới gần. Mặt đầy nước
mắt của cô, ánh mắt mũi đều hồng hồng, cô tựa như búp bê thủy tinh ngồi chỗ đó,
như thể chạm vào sẽ phá nát.
“Hân, là tôi, Lạc Kì.”
Cô vẫn không nhìn anh, như thể nghe không nghe được
lời anh nói, máy móc đổ rượu vào miệng.
Lạc Kì cảm thấy cô không phải đang uống rượu, là đang
đánh vào lòng anh!
Anh xông lên đoạt chai rượu và ly rượu trong tay cô,
khuôn mặt trở nên phức tạp.
Tiếng vỡ vụn chói tai, đáng sợ tới mức làm cô chấn
động, cô rốt cục ngẩng đầu nhìn Lạc Kì, lệ như hồng thủy, cứ rơi, cứ rơi.
“Lạc Kì!”
Nhào vào lòng anh, mặt vùi vào ngực anh, nháy mắt nơi
đó một mảnh ẩm ướt. Ôm sát cô, lời nói đều tắc ở trong yết hầu, quá mức chật
chội, phát không ra một tiếng thanh.
Mười năm, anh yêu cô gái này mười năm!
Thế mà trong một thập kỉ, tuổi thanh xuân, anh lại
không kịp nói ra một câu thích.
Giờ, anh trơ mắt nhìn người anh yêu mười năm trong
long anh, vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt.
Nhắm mắt lại, trí nhớ trở lại mười năm trước, buổi tối
khi anh mới gặp Tương Hân.
Đó là buổi tiệc chào mừng người mới ở trường, đêm đó,
cô kéo một đoạn nhạc bằng đàn violon – chào mừng.
Chiếc váy liền mang đai đeo tất cả đều màu trắng, làm
cho người vốn đã như chân châu cô lại càng thêm động lòng người. Tóc dài tùy ý
vương trên vai, phấn hồng làm cho sắc mặt cô thêm sinh động.
Cô lẳng lặng đứng nơi đó, mỗi động tác đều tuyệt đẹp.
Trước mắt anh như cho hai cánh bướm đang chơi đùa vờn nhau, như màn khiêu vũ.
Cô tựa như một tinh linh, rơi vào thế giới của anh.
======
Sau một lần hoạt động sinh viên, anh lại gặp cô.
Cô luôn im lặng, lại làm cho người ta không thể xem
nhẹ tồn tại của cô, ánh mắt Lạc Kì như là dính trên người cô, vứt thế nào cũng
không ra.
Cảm thấy anh nhìn chăm chú, đầu cô cúi xuống, anh thấy
được lỗ tai cô phiếm hồng, anh dọa đến cô .
Vì thế, anh không dám quá mức hành động, hy vọng cô sẽ
có thói quen với sự tồn tại của anh.
Anh thích cô, không muốn dọa cô.
Bọn họ trở thành bạn bè, cô chậm rãi khẳng định mối
quan hệ, anh thích cô, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt.
Mà khi anh rốt cục cảm thấy cô