Disneyland 1972 Love the old s
Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

máy, gọi tới công ty cô, lại được báo hôm

nay cô xin nghỉ phép. Cô cùng ở một chỗ với Đinh Cừ, ngoại trừ chỗ đó ra, anh

không tìm cô ở đâu!

Anh lập tức bối rối, cô sẽ đi đâu đây? Có thể xảy ra chuyện gì rồi không?

Lại gọi cho Đinh Cừ, biết anh ta ở công ty, anh cầm

lấy chìa khóa xe trên bàn, vẫn nên hỏi sự tình trước.

Lúc này, Đinh Cừ đang ngồi tong văn phòng chờ anh.

Hiển nhiên, anh ta đã thông báo với thư ký , Lạc Kì vừa đến, thư ký liền mời

anh vào.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!”

Thư ký mới ra đi, anh liền khẩn cấp muốn đinh cừ đem

nói rõ ràng.

“Còn có thể là chuyện gì xảy ra, tôi với cô ấy chia

tay, từ nay về sau nam hôn nữ gả các không thể ở chung. Mà quan trọng tôi đã

tìm thấy người tôi thật lòng muốn kết hôn , chỉ đơn giản vậy.”

Đinh Cừ ngồi trên ghế, hai tay mở ra, nói lạnh nhạt.

“Đinh Cừ, tháng trước cô ấy còn nói cho tôi,thành phố

hai người dự định cho tuần trăng mật, giờ anh lại nói hai người chia tay! Anh

nói làm sao tôi chấp nhận được!”

Trong giọng nói Lạc Kì lộ ra sát khí, như là cảnh cáo

Đinh Cừ, nếu anh ta để Tương Hân tổn thương, nếu anh ta dám để cho Tương Hân

chịu một chút ủy khuất, anh sẽ lấy mạng của anh ta!

“Lạc Kì, tôi chia tay với cô ấy, vì sao phải để ý anh

chấp nhận? Anh không biết là, lời anh nói, rất buồn cười sao?”

Đinh Cừ đứng lên, tới gần Lạc Kì, trong ánh mắt phẫn

nộ, không thua gì Lạc Kì.

“Đinh Cừ, tôi quan tâm cô ấy, buồn cười cái gì!”

Đinh Cừ vòng qua bàn, đi đến trước mặt anh.

“Lạc Kì, vì sao anh không nói, cái anh không thể chấp

nhận, là vì anh yêu cô ấy, anh không muốn thấy cô ấy bị thương tổn!”

“Lời này của anh có ý gì?”

“Lạc Kì, tôi nhớ trước đây, khi tôi, anh, Đại Tả, ba người chúng ta cùng một chỗ, cùng nhau đi kéo tóc con gái, cùng nhau

trèo tường trốn học, cùng nhau đánh đi đánh lộn. Khi đó, cái gì cũng không

nghĩ, vô ưu vô lự, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Lạc Kì nhăn mày, không rõ dụng ý lời này, đành phải

kiên nhẫn nghe.

“Nhưng mà, chúng ta chậm rãi trưởng thành, đối mặt với

chuyện tình cũng không hề thuần túy giống như trước nữa, chúng ta trở nên lừa

gạt, học xong giấu diếm, ngụy trang cho mình.”

“Tựa như anh yêu Tương Hân, nhưng vẫn che dấu sâu như

vậy.”

Lạc Kì ngồi vào ghế, châm thuốc.

“Anh cho là người khác nhìn không ra, không cảm giác

sao, Lạc Kì, chúng ta là huynh đệ, làm sao tôi có thể không rõ. Năm ấy, ở Vân

Nam, khi tôi vụng trộm trở lại mua cái vòng đeo cổ đó, bà chủ nói cho tôi

biết, đã bị người đi cùng tôi mua rồi, anh dám nói không phải anh không?”

Lạc Kì tay hút thuốc, lại hít vào, thủy chung không

nói gì.

Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, bà Tương Hân không phải

loại tiểu tam nhưng ta ghét hơn cả tiểu tam. Cái loại xấu ko ra xấu, tốt ko ra

tốt, chả được vai diễn gì cho ra hồn cả. Bực cả mình.



Có một loại yêu tên là buông tay

Đinh Cừ cầm điếu thuốc trên bàn, rút ra một cây đặt ở

miệng.

Không có bật lửa, Lạc Kì dùng điếu đang cháy dở châm,

điếu thuốc lại trong tay, hít sâu một ngụm, mới tiếp tục nói tiếp.

“Lạc Kì, gia đình nhà anh, có một ông bố có tiền, tôi

không hâm mộ anh về điều đó, tôi tin là tôi có năng lực, sẽ có nhiều hơn.”

“Cho nên tôi đã cố gắng, để thành công một ngày, cũng

vì Tương Hân.”

Anh nói tới đây, dừng lại chớp mắt, nhìn thoáng qua

Lạc Kì, mới nhẹ xùy một tiếng, rồi tiếp tục.

“Nhưng giờ tôi mới hiểu được, tôi vẫn rất ngây thơ.

Thế giới này, căn bản không có cơ hội cho dân thường như tôi!”

“Ở công ty, mọi thứ làm xuất sắc, mọi thứ làm tốt

nhất, vẫn không được đề bạt. Tôi hao hết tâm tư tìm phương án, đều phải nhờ vả

tên người khác mới có thể trình lên!”

“Tôi vĩnh viễn là người đứng sau, vĩnh viễn chỉ làm

tay sai cho người khác! Vì sao! Bởi vì tôi không có gia cảnh tốt, không có một

ngọn núi để dựa dẫm! Tôi không cam long, tôi có năng lực, tôi muốn là người

đứng trên mọi người!”

“Hiện tại, tôi đã có cơ hội, thiên kim lão tổng coi

trọng tôi. Cô ta bị người khác làm lớn bụng, cái tên ngốc kia thế mà lại chạy.

Cô ta thầm muốn đứa nhỏ đó, vì thế lựa chọn tôi. Cô ta ký hợp đồng với tôi, chỉ

cần hai năm, hai năm sau cô ta sẽ chủ động ly hôn, cô ta bảo tôi sẽ được làm

tổng giám đốc. Ly hôn xong, cô ta còn để lại cho tôi hai tỉ! Dùng hai năm đổi

một cơ hội thành công, tôi không có đạo lý gì mà không đáp ứng.”

“Đinh Cừ, chỉ vì một vị trí tổng giám đốc và hai tỉ,

anh đã thương tổn Tương Hân!”

Lạc Kì hèn mọn nhìn anh ta, đây là Đinh Cừ mà anh biết

sao! Đinh Cừ kiêu ngạo đầu chưa từng thấp lấy một chút, sao giờ lại biến thành

cái dạng này!

“Lạc Kì, anh có biết không, anh là bạn tốt nhất của

tôi, người anh em tốt nhất, tôi từng coi đây là vinh hạnh! Nhưng, hiện tại, tôi

hận, tôi hận tôi có người bạn như vậy, người anh em như vậy!”

“Chỉ bởi vì anh có một ông bố có tiền, anh có thể ngồi

mát ăn bát vàng, cho dù anh nằm một chỗ không làm gì, tiền cũng ăn đến mấy đời,

anh sẽ không biết tới cảm thụ của tôi đâu!”

“Tôi ghen tị với anh, ghen tị với anh điên cuồng!

Tương Hân chỉ cần nhìn anh nhiều hơn một chút, yết hầu tôi nơi này sẽ khó

chịu!”

“Tôi sợ, sợ cô ấy bối rối