
u có thể dùng
từ kinh tâm động phách để hình dung! Anh như tìm được thứ hợp cạ trên người cô,
chỉ có cô, mới có thể làm cho tâm hồn anh yên ổn.
Không nhớ rõ vì sao lại nói như vậy, linh hồn hai
người như đã ước định từ trước, nên kiếp này thân thể mới có thể hấp dẫn lẫn
nhau. Mỗi một lần kết thúc, anh đều có một loại xúc động, muốn hẹn tiếp với
kiếp sau của cô!
Anh làm sao vậy? Từ khi nào thì bắt đầu, anh bắt đầu
có ý thức về cô gái này!
Động tác nhanh chóng chấm dứt tất cả, trong phòng
không khí đình trệ. Người dưới thân uể oải không ý thức, môi không tự giác ưm
một tiếng, thấp gọi tên của anh.
Ngực lại nảy lên cảm giác bối rối, cô hiện tại dễ dàng
chạm tới cảm xúc của anh.
Sau cái chớp mắt không khí bối rối đình trệ, anh xuống
giường, vào phòng tắm.
Nước lạnh đánh vào trên người, cắn chặt hai hàm răng
đang lập cập, nắm chặt quyền đầu khắc chế mình lại lao ra ôm cô.
Lâu sau không thấy anh ra, Tề Phàm chiếc chăn mỏng gõ
cửa phòng tắm.
“Lạc Kì, anh làm sao vậy?” Giọng nói của cô lộ ra vẻ
khàn khan khêu gợi, làm cho Lạc Kì vừa mới thoáng bình ổn dục vọng, lại
bắt đầu chào cờ.
“Không có việc gì.” Lung tung lau lau một chút thân
thể, mở cửa ra, không liếc mắt một cái với Tề Phàm bên cạnh.
Chờ khi Tề Phàm vào phòng ngủ, anh đã đổi xong quần áo
chuẩn bị rời đi.
“Phải đi ?” Tề Phàm cắn môi, cười đến ánh mắt mở thật
to ngăn nước mắt lại.
“Có hẹn.”
Xem như đã trả lời, Tề Phàm đi lên phía trước, giúp
anh sửa sang lại áo, thắt caravat, nhẹ nhàng in trên má anh một cái hôn.
“Phụ nữ à?”
Nụ cười không chê vào đâu được, Lạc Kì lần này quay
sang nhìn cô một cái.
“Người anh hẹn có khi nào không phải phụ nữ cơ chứ!”
Anh cười, tà mị, giận dỗi.
Tề Phàm tựa đầu trên ngực anh, ngón tay từ từ uyển
chuyển xoa xoa.
“Lạc Kì, anh đáp ứng em một việc được không?”
Giọng nói ngọt ngào Lạc Kì thoáng chốc hoảng hốt.
“Chuyện gì?”
Tay cô, như là trực tiếp đi vào lòng anh, giọng nói
của anh không khỏi nhẹ nhàng.
“Nếu ngày nào đó anh có gặp quả báo, trăm ngàn lần
đừng chết trên giường của người phụ nữ khác! Tuy không có người biết quan hệ
của chúng ta, nhưng em vẫn cảm thấy rất mất mặt.”
“Sao thế, em hận anh chưa chết à?”
Chỉ biết trong óc cô giờ đang loạn lên toàn thứ linh
tinh!
“Lạc Kì, em yêu anh! Nếu anh chết trên giường em, em
sẽ lập tức tự tử cùng anh! Nhưng nếu anh chết trên giường người phụ nữ khác, em
sẽ lôi anh từ trong quan tài ra đánh một trận!”
Giọng nói đanh đá, cười mị hoặc, cô hung hăng cắn một
phát trên ngực anh, xoay người, tung chăn, lấy phong thái đẹp đẽ nhất đi vào
phòng tắm.
Lạc Kì ôm ngực đau đớn, đau chết mất! Khẳng định một
điều, tối hôm qua cô dùng miệng làm lâu như vậy, miệng cũng chưa mỏi lắm! Răng
nanh còn sắc như vậy!
Khóe miệng cong lên, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào
bóng dáng cô, chết tiệt cô cũng không thấy lạnh!
Thật ra Lạc Kì phải đi đưa tiền cho Chung Sấm.
Chung Sấm muốn trang trí lại nhà cửa, người quay về có
thêm một đứa trẻ.
Hai người thương lượng, đây cũng là một gia tộc lớn,
lễ đón cũng phải lớn một chút, nên anh giúp một phen, Chung Sấm hào khí, để
tiền vào cửa hàng, tính toán một phần vào công ty.
Ngày khai trương, Trác Thất rủ Tề Phàm cùng đi, Lạc Kì
bồi thường cho Tề Phàm nên đi cùng bọn họ.
Đến đây mới hối hận , Trác Thất còn chưa tới, một
phòng toàn đại gia, tiếng hô quát đau nhức cả lỗ tai, có vài người mẫu như sói
thấy thịt, vây kín, nhẹ nhàng ân cần với Lạc Kì và Chung Sấm .
Lạc Kì đánh bài, nói thắt lưng đau, không để ý tới bọn
họ giễu cợt cứ ngồi ở sô pha.
Thấy cô ngồi xa như vậy, chợp mắt, gần đây, cô hình
như không bình thường. Anh mà tìm cô, cô vẫn nhiệt tình như vậy, chỉ là, không
kề cận mình như trước, anh lại có chút không quen như thế.
“Lại đây.”
Vẫy vẫy tay với cô, Tề Phàm cười duyên đi tới, ngồi
sát bên người anh, anh tự nhiên ôm cô vào lòng.
Vừa ngồi xuống, Trác Thất và Lục Kiêu đi vào, cô rất
vui, lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, đi ôm Trác Thất, không thấy được phía sau
Lạc Kì gắt gao nhíu mày.
Trác Thất phía sau Lục Kiêu chú ý thấy le lưỡi nhăn
mặt với anh.
Lạc Kì có chút không nhịn được, ngồi một lúc rồi cùng
bọn họ xuống lầu cắt băng, khi trở về thì kéo Tề Phàm đi chơi bài.
Những người này chơi đến phát điên rồi, lúc muốn giải
tán thì không đi, Tề Phàm mai còn phải đi làm, nên phải đi trước, anh đứng dậy
muốn đưa cô về.
“Mấy người cứ chơi đi, em gọi cho Phi Phi đón là
được.”
“Anh không thể đưa em về à?”
Cô giờ ngay cả cự tuyệt anh, cũng luyện làm rất ngon
lành.
“Anh không lên tầng thăm cô ấy à? Em nghĩ hôm nay cô
ấy sẽ đến đấy, sao không gọi cô ấy xuống, mọi người cùng nhau náo nhiệt ?”
Lạc Kì rốt cục cũng biết cô đang có cảm xúc gì.
Chị của Chung Sấm cho bọn anh mỗi người một cái nhà,
anh không ở đây nên để Tương Hân chưa tìm được phòng ở tạm ở đó, chỗ này cách
cô công ty không xa, rất tiện.
“Anh đưa em về.”
Không muốn giải thích nhiều, chuyện của anh, cô đều
biết.
“Được rồi.”
Chuyện tốt thì nên tiếp nhận, đạo lý này cô biết.
Xuống dưới lầu, Lạc Kì cũng cùng xuống xe