
có phải thật sự không có việc gì không?”
Thật lâu sau, Hàn Phi mới đứng dậy, rót chén nước cho
Tề Phàm, cái dạng này của anh làm cho Tề Phàm càng thêm bất an.
“Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, nhất định
phải phẫu thuật.”
“Làm cũng sẽ không có việc gì đúng không?”
Tề Phàm khẩn trương truy vấn, làm ơn, nói với cô là,
thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì.
“Sáu phần, bác sĩ nói nhiều nhất là 60%, nhưng đối với
anh mà nói, chỉ cần không phải trăm phần trăm, thì cũng chả có gì khác nhau.”
Sắc mặt Tề Phàm lúc này còn tái hơn so với thiên sứ
trên giường, vì sao, vì sao phải tàn nhẫn như vậy!
“Anh có tính toán gì không?”
Nếu đã biết kết quả tồi nhất, anh nhất định có quyết
định.
“Đã liên hệ với chuyên gia bên Mĩ, xác định thân thể
cậu ấy có thể chấp nhận, anh sẽ dẫn cậu ấy qua đó.”
“Phi Phi, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì.”
“Yên tâm, anh không sao. Anh và cậu ấy, đã sớm không
phải sinh tử là có thể tách ra.”
“Phi Phi. . . . . .”
“Phàm Phàm, so với bọn anh, ngược lại là em mới là kẻ
làm người khác không yên lòng. Sắp chia tay nên anh có lời khen tặng, muốn nghe
hay không nghe?”
“Đương nhiên muốn nghe!”
“Dù có quyết định thế nào thì cũng nên hỏi trái tim
của mình một chút. Lúc anh và thiên sứ trở về, anh muốn em trả lại Tề
Phàm kiên cường dũng cảm lạc quan trả lại cho bọn anh.”
“Nhất định!”
Nói mình không khóc, cũng không được rơi lệ.
====
Ban đêm, nằm trên giường, bên tai vẫn vang lại lời Hàn
Phi nói.
Có phải chỉ có trải qua chết đi sống lại, mới có thể
hiểu sâu sắc vậy, mới có thể có tình yêu như vậy.
So sánh với cô, chuyện tình cảm của cô và Lạc Kì, thật
sự nông cạn, cũng chỉ là mấy trò hề.
Rốt cuộc chuyện hai người, người sai không riêng gì
anh, cô cũng có nhiều vấn đề.
Điện thoại vang lên, là Lạc Kì.
Nhớ tới tối hôm qua khó kìm lòng lại phát sinh quan hệ
với anh, cô nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi.
Xoa nút nghe, cô tắt di động. Cô có thể đối mặt Trang
Nghiêm, nhưng không có tự tin, có thể thản nhiên như vậy mà đối mặt với Lạc Kì.
Thoát không khỏi nanh vuốt của anh
Mấy ngày liên tiếp gọi điện cho Tề Phàm toàn là không
người nhận, tới nhà cô cũng lần lượt bị cự tuyệt ngoài cửa!
Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc cô muốn phải anh thế
nào, mới bằng lòng gặp anh!
Trong đầu không ngừng hiện lên của dáng vẻ của cô,
nghĩ có thể cô đang cùng Trang Nghiêm mà anh ghen tị như muốn cầm dao, đâm phập
vào ngực anh ta.
Anh không thể cứ bị động mãi vậy, Chung Tử thấy anh
không có cửa cầu hòa, dạy anh một tuyệt chiêu, nghe nói tất cả phụ nữ đều không
thoát khỏi được chiêu này: say rượu rồi quấn lấy!
Đã lớn như vậy rồi anh cũng chưa từng thử điều này,
nhưng hiện tại vì Tề Phàm, anh sẽ làm bằng bất cứ giá nào!
====
Tề Phàm đứng trước cửa phòng Trang Nghiêm, hít một hơi
sâu, rồi chậm rãi thở ra, sửa sang lại vẻ mặt, mới nâng tay gõ cửa.
Tuy rằng việc kia đã qua vài ngày, nhưng cô vẫn rất
khó quên cái tên Trang Nghiêm không khống chế được.
Cô hiện tại mới hiểu, mỗi người, cũng không phải vô
hại giống như mặt ngoài.
“Mời vào.”
Đẩy cửa vào, Trang Nghiêm thấy người đến là cô, buông
bút trong tay, nhìn thẳng cô.
“Em đọc kĩ từng kịch bản rồi, nhưng, em chỉ chọn hai
cái.”
Nhíu mày, nhận văn kiện trong tay cô, nhìn thấy lựa
chọn của cô, vẻ mặt anh không ủng hộ.
“Tề Phàm, anh đã bảo em quá nhiều rồi, điện ảnh là thị
trường rộng lớn hơn so với phim truyền hình, có giá trị giải trí và giá trị về
thương mại, em không phải chỉ cần suy nghĩ về thị trường trong nước không, mắt
phải phóng xa một chút!”
“Anh nói em hiểu mà, Hàn Phi cũng giúp em phân tích
rồi. Nhưng, em vẫn kiên trì lựa chọn của em.”
“Lý do, cho anh một lý do thuyết phục.”
“Trang Nghiêm, em tin tưởng lời anh nói, đóng phim có
thể tạo cho em nhiều danh lợi gì gì đó. Nếu thật sự có vai diễn thích hợp hoặc
em thích, em cũng nguyện ý làm thử một chỗ bên ngoài kịch.”
“Nhưng, em thích đóng phim truyền hình vì nó có thể
dần tích lũy kinh nghiệm là một quá trình lâu dài.”
“Khi biểu diễn, em là một người chậm chạp khó có thể
thích ứng nhanh, thật sự chỉ có phim truyền hình mới có thể làm cho em cảm thấy
được, thứ em sắm vai là một người, không phải một cái xác.” (Theo
mình hiểu ý anh Nghiêm nói là Movie, loại phim ngắn khoảng 108 phút hay kiểu
thế, còn chị Phàm là đóng phim dài tập, như kiểu Hoàn Châu Cách Cách hay còn gọi
thể loại là Drama ý)
“Đóng movie thời gian quá ngắn, em còn chưa kịp phát
huy đã xong rồi, để lại nhiều tiếc nuối.”
“Em cũng biết, hai bộ phim mới kia, anh mất rất nhiều tâm tư mới tranh thủ được
cơ hội cho em. Nhưng, xin lỗi, em không thể tiếp nhận vai diễn như vậy.”
Nhìn kịch bản, cô tin tưởng, vai này chỉ là vai thêm
vào cho cô, vì cho dù vứt toàn bộ cảnh diễn vai đó đi, cũng chả ảnh hưởng đến
nội dung bộ phim.
Cô chỉ cần làm tốt một cái bình hoa, mặc ít vải và
quần áo, lộ ra một chút gợi cảm, cố ý khoe khoang phong tao, nói vài câu lờ mờ
không rõ đã là xong.
“Tề Phàm, đây chỉ là diễn! .”
Anh không rõ cô vì sao luôn muốn sát nhập phim và sự
thậ