rừ tiền rồi bị đuổi chứ!
Lấy lại tinh thần, anh phát hiện mình hình như lại bắt
đầu cương lên, thật muốn dìm đầu chết đuối trong bồn rửa bát kia đi!
Tất cả là tại cô, hại anh giờ ngay cả thần kinh cũng
có vấn đề!
Trừng mắt với cái lưng của cô, trừng mắt trừng mắt,
tầm mắt không tự giác chậm rãi trở nên dịu dàng, thật muốn ôm ôm. . . . . .
Chỉ là cô rất gầy, vốn cô đã rất gầy, giờ còn gầy hơn,
như là chỉ còn xương cốt, cô làm gì mà phải ngược đãi mình vậy chứ!
Đau lòng cho cô, lại bất đắc dĩ nói cô.
“Em là dân chạy nạn sao? Dân chạy nạn nhìn còn khỏe
mạnh hơn em.”
Tề Phàm quay đầu lại, hung hăng lườm anh một cái.
Anh đứng phía sau đã lâu, cô đã rất rộng lượng, cô còn
chưa phát hỏa, anh đã phá trước rồi!
“Đây là công việc đòi hỏi, anh không thấy nó quan
trọng à? Còn nữa, em béo hay gầy, suy yếu hay khỏe mạnh, làm phiền tới anh à!”
Vai diễn mới của cô, là cô gái chẳng may trượt chân mà
hít thuốc phiện, để phù hợp với nhân vật, cân nặng cô giảm không ít.
“Tiền anh đưa em bồi dưỡng ít lắm à, sao em phải liều
mạng với công việc thế!”
Anh tức cô, tiền tháng này cô đều trả lại cho anh bằng
cái giao dịch kia!
“Em đã ký hợp đồng, tất nhiên phải làm tốt một chút.”
“Tên Trang Nghiêm không phải vẫn đối với em dụng tâm
kín đáo à, sao phải để em vất vả vậy!”
Cô không thuận bĩu môi, lúc cô không chịu gặp anh, vậy
mà người kia lại luôn có thể quang minh chính đại gặp cô.
“Không thể nói lý với anh!”
Không muốn tranh luận chủ đề vô bổ với anh, nước trái
cây cũng làm xong rồi, cô lấy một cái chén, anh nhanh tay bưng lên, cô cùng anh
sánh vai bước vào phòng khách.
Biết cô tới tết nguyên đán mới có việc, Lạc Kì vừa đem
nước trái cây đưa cho Thiên Ân vừa cố ý hỏi cậu.
“Thiên Ân có muốn Phàm Phàm ngày nào cũng làm nước
trái cậy cho con uống không?”
“Muốn chứ ạ”
“Vậy chúng ta đêm nay bắt Phàm Phàm ở lại, được không
?”
“Được ạ được ạ!”
Thiên Ân vẻ mặt chờ mong nhìn Tề Phàm, mắt chớp
chớp long lanh làm cho cô không thể cự tuyệt.
“Được, Na Mĩ hôm nay ở lại với con.”
“Tốt quá!”
Thiên Ân giơ nước trái cây cụng ly với Lạc Kì.
====
Buổi tối, Lạc Kì giúp Thiên Ân tắm rửa xong sau một
người thu dọn lại phòng tắm.
Tề Phàm ôm Thiên Ân nằm ở trên giường, kể chuyện cổ
tích.
Lạc Kì thu dọn xong đi ra, Tề Phàm và Thiên Ân đã ngủ.
Quỳ gối bên giường, nhìn thấy hai người có nét giống
nhau, cùng ngủ, anh in mỗi người một cái hôn lên trán.
Đây là hai sinh mệnh quan trọng nhất với anh trừ cha
mẹ ra, giờ cứ như vậy điềm tĩnh ngủ trước mặt anh.
Anh thật sự nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy giây phút
hiện tại, đổi lấy hạnh phúc của ba người.
Đứng lên, cẩn thận ôm lấy Tề Phàm, vốn là ngủ
không sâu, vừa bị anh động, cô đã tỉnh.
“Ngủ đi, chỉ giúp đổi chỗ ngủ thôi.”
“Em không muốn ngủ ở phòng anh!”
Cô đương nhiên biết anh muốn dẫn cô tới đâu, nếu để
những người khác ở Lạc gia nhìn thấy cô lại ngủ ở phòng anh, thì cô phải giải
thích thế nào!
“Anh muốn em!”
Bị anh thành thực tuyên cáo dọa dẫm, anh thật sự là tu
trình độ không biết xấu hổ tới rồi “level” cao nhất rồi!
Ôm cô từ phòng Thiên Ân về đặt ở cô trên giường lớn
của mình, Lạc Kì cảm thấy được đó như là một khoảng cách thật xa.
Trong bóng đêm, anh cởi bỏ nút áo ngủ của cô, tay xoa
nắn nụ hoa đã sớm dựng đứng.
“Lạc Kì, dừng tay, đêm nay em không có tiền cho anh!”
“Đêm Giáng Sinh, anh bán đại hạ giá, đêm nay anh miễn
phí hầu hạ em!”
Ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô, làm cô không thể tiếp
tục nói chuyện, anh nhất định sẽ bị cô làm tức giận đến hộc máu mà chết!
Khi anh lấy BCS trong ngăn kéo đầu giường, Tề Phàm hận
không thể đem anh đạp khỏi giường!
Anh căn bản là có mưu, bảo Thiên Ân giữ cô lại, để anh
chiếm tiện nghi!
Vài lần trước đều không thể hoàn thành nghi thức cuối
cùng, lúc này đây, hai người đều có chút kích động không thể kiềm chế.
Thời khắc cuối cùng, Tề Phàm một tiếng thở dài, Lạc Kì
động tác nhanh hơn cùng cô đạt đỉnh.
Chôn ở trong cơ thể cô thật lâu không muốn rút khỏi,
thẳng đến khi cô cảm thấy được khó chịu đẩy anh, anh mới tha mông rời khỏi.
“A!”
Vừa mới chấm dứt, cô vẫn còn mẫn cảm, động tác anh rút
khỏi làm cho cô không nhịn được run rẩy.
Thỏa mãn nhìn thấy cô vì anh mê loạn, anh tùy tay ném
BCS đã dùng vào sọt.
Hai người đều thoả mãn không có để ý, đỉnh hơi mỏng
của BCS có một lỗ nhỏ, vừa vặn cho phép một sinh mệnh thông qua.
Có đôi khi, bảo hiểm áo mưa cũng không phải trăm phần
trăm an toàn.
Lại một điều ngoài ý muốn
Nghỉ ngơi một chút, Tề Phàm đứng dậy tới phòng tắm rửa
ráy đơn giản, Lạc Kì bất chấp giữ chặt cô ở cửa.
“Đi đâu vậy?”
“Tất nhiên quay về chỗ Thiên Ân!”
Ánh mắt đưa nhìn xung quanh, không dám nhìn anh.
“Không được, anh phải ôm em ngủ!”
“Lạc Kì, anh phải rõ ràng đi, chúng ta bây giờ cùng
lắm chỉ là bạn bè, cũng không phải vợ chồng, không phải thuộc về nhau hoàn
toàn?”
Lạc Kì bị cô làm tức giận đến một câu cũng nói không
nên lời, chỉ buông tay để cô đi.
Mấy đêm sau, dù cho Lạc Kì có dùng phương pháp gì đi
nữa, cô vẫn luôn làm xong thì rời đi, làm anh lòng cảm thấy mất mát