
để cho người khác bắt nạt!”
Thiên sứ đảo mắt suy nghĩ dặn dò cô, hại cô đi cũng
khổ sở.
“Nói bừa, em không muốn bắt nạt người khác là tốt lắm
rồi, người nào dám bắt nạt em!”
“Vậy là tốt nhất đấy, anh cũng không muốn đang ở Mĩ xa
thế mà còn phải nhớ thương nghĩ cách trở về báo thù cho em đâu.”
Hàn Phi không khách khí khạc tặng cô bãi nước bọt,
chính xác, lúc cô hung hãn thì không ai địch nổi, nhưng chỉ cần gặp Lạc Kì thì.
. . . . .
“Em mặc kệ, không ai bắt nạt em cũng muốn anh nhớ
thương!”
Chỉ có như vậy, các anh mới có thể nhớ được ở đây còn
có em đang chờ các anh trở về!
Phát thanh sân bay lặp lại mời hành khách nhanh tới
đăng kí, nhưng ba người vẫn nhìn nhau mà đứng, Tề Phàm cuối cùng không nhịn
được, trong kính râm lệ rơi không ngừng.
“Phàm Phàm, bọn anh đi đây.”
Hàn Phi vỗ vỗ của vai cô, bọn họ thật sự phải đi rồi.
“Phi Phi, em không thể sao, làm ơn đi, để em chiếm
tiện nghi thiên sứ một tí?”
Hàn Phi gật gật đầu, nghiêng thân đi, ngửa đầu để nước
mắt không rơi xuống được.
Nụ cười rực rỡ của Thiên sứ tái hiện, mở hai tay bế ôm
cô.
Tề Phàm nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện: thần tiên
ơi, làm ơn hãy phù hộ cho người con trai thiên lương này luôn đem được ánh sáng
tươi tắn cho người khác!
====
Lạc Kì ngồi trong văn phòng, trước mặt bầy đống chi
phiếu tháng này Tề Phàm tháng cho anh, tính cả tối hôm qua, tổng cộng năm tờ,
mà ngoại trừ lần thứ hai là ba vạn, còn lại toàn là năm vạn.
Anh không rõ cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng
là muốn anh, rõ ràng trong lòng có anh, sao nhất định phải làm quan hệ hai
người biến thành giao dịch.
Không phải cô thật sự cho anh thành đối tượng
tiết dục đấy chứ!
“Đáng chết!”
Nắm tay thật mạnh đập vào bàn, rốt cuộc anh phải làm
thế nào, mới có thể trở lại như trước, làm cô đối với anh như trước.
====
Tề Phàm nhanh chạy, chậm chạy, rốt cục trước ngày sinh
Khổng Tử đã quay xong phim.
Ca phẫu thuật của Thiên sứ rất thành công, nhưng, phải
cắt một phần ba dạ dày, bây giờ còn phải điều dưỡng.
Trác Thất mang thai , chẳng những không có phản ứng
giống mang thai ốm nghén, ngược lại rau xanh cây cải củ cái gì cũng ăn.
Mùa đông này, giống như mọi năm, mọi việc đều tốt .
Chỉ có cô và Lạc Kì, vẫn như vậy không xa không gần,
không mặn không nhạt.
====
Tối noel cô sẽ tới chúc Thiên Ân , Lạc Kì đặt hẳn một
cây thông noel lớn trong phòng khách, dưới tàng cây có rất nhiều quà tặng cậu.
Mà quà Thiên Ân rất muốn, tất nhiên là được hẹn gặp Na
Mĩ trong ngày Chúa ra đời.
Thiên Ân ngồi trên sô pha, Bà Lạc vừa mới bóc một quả
chuối tiêu cho cậu ăn, cái miệng nhỏ đầy ắp, ánh mắt chăm chăm nhìn ra cửa, chờ
Tề Phàm đến.
Lạc Kì cũng đứng ngồi không yên, vừa nghe tiếng
xe đã là người đầu tiên lao ra nhìn, mỗi lần đều thất vọng mà về.
Biết cô tự mình lái xe đến, anh không dám gọi điện
thoại thúc giục cô, chỉ có thể lòng như lửa đốt.
Hy vọng khi cô đến, anh còn sống.
Lại tiếng xe nữa, anh nhảy xuống sô pha, nhìn trong
camara thấy người đến là Tề Phàm, mở cửa ra, để cô vào.
Xe Tề Phàm vào, vừa thấy anh ra mở cửa, liếc anh một
cái, nhớ tới cô anh và Thiên Ân đã thân thiết thế nào.
Anh còn chưa kịp thưởng thức cô hôm nay xinh đẹp quyến
rũ hớp hồn thế nào, đã bị cô vắng vẻ .
Quyệt miệng đi theo cô phía sau, cô ngồi bên cạnh
Thiên Ân.
Bà Lạc thấy cô đến, liền phân phó phòng bếp chuẩn bị
ăn cơm.
Trong phòng Tề Phàm nói chuyện với người nào cũng rất
vui, chỉ có mỗi anh là cô phát cho một câu, làm cho anh rất là buồn bực.
Ăn xong cơm, Thiên Ân ngồi trên đùi Tề Phàm, kể cho cô
chuyện mấy ngày nay ở nhà trẻ. (mình có đứa cháu, phải nói thực sự chuyện nhà
trẻ rất thú vị =))
Không bao lâu sau, cậu nói khát nước, muốn uống nước
trái cây, Tề Phàm xung phong nhận việc đi giúp cậu lấy.
Lạc Kì không để mất thời cơ, theo sát cô vào phòng
bếp.
Tề Phàm rửa hoa quả, anh hỗ trợ lấy máy ép.
Làm xong không còn giúp được gì, anh phải đứng ở bên
cạnh cô, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu.
Hôm nay cô ăn mặc giống Na Mĩ trong lễ noel sao?
Áo màu đỏ cao cổ không có tay áo lông, váy da ngắn màu
đen, tất chân màu nhung thiên nga, giờ là âm mấy độ, chúng nó không lạnh à?
Tóc cô đã dài hơn một chút, bị cô nhuộm thành màu đỏ
thẫm, mặt cô vốn đã trắng nõn giờ lại nhìn như bạch ngọc.
Nhưng mà vẫn còn ngắn, anh thực sự rất rất nhớ cảm
giác mái tóc mềm mại quấn ở đầu ngón tay.
Lần thứ hai mượn cớ say rượu tới chỗ cô, bị dục vọng
sai khiến anh tiến vào cô từ đằng sau.
Tư thế như vậy làm cô tựa như một cậu bé chưa đến tuổi
thành niên vậy.
Ý nghĩ như vậy thiếu chút nữa làm cho anh không gượng
dậy được! Thực sợ trong lòng lưu lại bóng ma, về sau anh không dám dùng tư thế
này với cô nữa!
Không tự giác than thở ra tiếng, cô nâng đầu gối,
không chút lưu tình đạp anh một cước.
Chẳng lẽ chỉ vì anh nói sai nên buôn bán lời ít hơn
hai vạn? Chỉ là, tư thế này hình như cô rất thích!
Huống hồ sau một lần đó, anh không cố ý cố gắng làm
thật lâu, vậy mà đã vài lần rồi mà cô vẫn cho anh năm vạn.
Dựa vào cái gì mà làm tốt thì không thưởng cho, nói
sai còn bị t