
ải bà
nghĩ thông suốt mà là bà bắt buộc chính mình phải suy nghĩ
thông suốt tất cả chuyện này.
“Mẹ, thật xin lỗi. Tuy nhiên mẹ bây
giờ thật khiến cho con không nhận ra.” Thích Vi Vi thật vui mừng, bất kể như thế nào mẹ có thể nghĩ thông suốt là cô cảm thấy
an tâm.
“Mẹ cũng không nhận ra chính mình
nữa.” Bà nở nụ cười nhìn cô, lại nói: “Bất kể thế nào dù
sao ông ấy vẫn là ba của con, trong lòng ông ấy vẫn yêu thương
con. Con biết không, ông ấy biết con cùng Thiên Tứ chuẩn bị kết
hôn cố ý đem một trăm vạn đến cho con chuẩn bị phòng tân hôn,
nhưng mà mẹ còn chưa kịp nói cho con biết, con đã đi rồi.”
Chuyện này khiến cho bà thật sự cảm động.
Thích Vi Vi nhìn bà: “Vậy mẹ có nhận không?”
“Nhận, vì sao không nhận, đây là ông
ấy cần phải đưa cho con.” Bà Thích nói như lẽ đương nhiên, cũng
là bởi vì lúc ấy bọn họ cần số tiền kia.
“Nhưng mà mẹ không sợ người đàn bà
kia biết rồi sẽ đến tìm mẹ gây phiền toái sao?” Thích Vi Vi
nhìn bà. Nếu tính cả lần này, ba hẳn là cho mình cùng mẹ hai trăm vạn, một khoản tiền lớn như vậy Dương Vũ Tình không biết
sẽ nghĩ sao.
“Bà ta biết rồi thì có năng lực làm gì, giống như lúc trước, chúng ta biết ba của con có người
khác vậy thôi.” Bà Thích chính là không muốn đem tiền trả về,
đương nhiên bà cũng có tư tâm, chính là muốn khiến cho người
đàn bà kia nếm thử khổ sở lúc trước mình phải chịu. Nói còn chưa xong chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn.
“Là ai đến?” Thích Vi Vi cùng bà Thích liếc mắt nhìn nhau.
“Mẹ đi mở cửa.” Bà Thích nói xong
bèn đi đến mở cửa liền nhìn thấy Dương Vũ Tình nổi giận đùng đùng đứng ở bên ngoài, nhìn đến khuôn mặt này sắc mặt bà
trầm xuống. “Cô đến đây làm gì?”
“Mẹ, ai vậy?” Thích Vi Vi nói, vừa đi ra liền thấy được bà ta, sao bà ta lại đến đây?
“Cô nghĩ rằng tôi muốn đến đây sao,
tôi đến là để lấy lại tiền của tôi. Thích Vĩ đưa cho bà hai
trăm vạn đâu? Trả lại cho tôi, đó là tiền tôi cực nhọc vất vả
kiếm được, dựa vào cái gì cho các người?” Dương Vũ Tình đưa
tay đến trước mặt bà.
Bà Thích nhìn thấy bà ta nổi giận
như thế, trong lòng có vài phần vui sướng sau khi trả được thù, giọng điệu hời hợt nói: “Ngại quá, đây là chuyện giữa vợ
chồng cô, không có liên quan gì đến tôi. Cô tìm tôi đòi tiền gì?
Cô thấy được ông ấy đưa cho tôi sao?”
Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn biểu tình
của mẹ, mẹ thật sự thay đổi, nếu như là lúc trước, nhìn thấy người đàn bà kia nhất định sẽ cãi nhau một trận. Bây giờ lại có thể bình tĩnh ứng đối tự nhiên như vậy khiến cho cô rất là
bội phục.
Uông Hạo Thiên chẳng qua là đứng ở
một bên, người phụ nữ này hẳn là vợ hai của ông Thích. Thế
nhưng đây là chuyện nhà của bọn họ, dường như mình không xen
vào được, cũng không thể nhúng tay.
“Lý Cầm, cô là đồ vô liêm sỉ, cô cầm tiền của tôi mà thanh thản như vậy sao? Cô không sợ sẽ có báo
ứng sao?” Dương Vũ Tình có chút tức giận.
“Hừ, tôi vô liêm sỉ?” Bà Thích hừ
lạnh. “Tôi làm sao mà vô liêm sỉ, nói đến người vô liêm sỉ nhất đó chính là cô mới đúng. Đúng là tôi cầm tiền của cô, cô lại cầm chồng của tôi, có điều có câu cô nói đúng đó chính là báo ứng. Bây giờ xem như cô nhận được báo ứng, thế nào? Mùi vị dễ chịu không?” Nhìn thấy sắc mặt bà ta nổi giận, tâm tình của
mình rất tốt.
Mấy câu nói đó khiến cho Thích Vi Vi
không khỏi bật ngón tay cái đối với mẹ, quá tuyệt vời, sớm đã nên cho bà ta một chút giáo huấn.
“Ha ha ha ha.” Dương Vũ Tình giận quá
thành cười, ác độc nói: “Báo ứng của tôi bất quá chỉ là tổn thất một chút tiền, coi như tôi bố thí cho ăn mày. Có điều
báo ứng của bà chính là hiểu rõ được bệnh tâm thần, mùi vị
thật không dễ chịu nha.”
“Bà …” Thích Vi Vi đi tới, cô tuyệt
đối không cho phép người khác sỉ nhục mẹ của mình, nhưng cô
lại bị mẹ kéo lại.
Bà Thích mỉm cười nói: “Dễ chịu hay
không chính cô hưởng qua sẽ biết. Thế nào? Cô muốn nếm thử sao? Xem ra cô cũng không có gì đặc biệt, hai trăm vạn đã đem cô bức điên rồi. Có điều sau này sẽ không chỉ là hai trăm vạn là xong đâu, cũng sẽ còn có người thứ ba, cô trông chồng kỹ một chút.”
“Cô …” Dương Vũ Tình bị bà làm cho
tức giận, một câu cũng nói không nên lời. Không nghĩ đến vài
năm không gặp, bà ta lại có thể biến thành khó đối phó như
vậy. Chẳng lẽ bệnh của bà ta còn chưa khỏi sao, nhưng chuyện
đó mình không quan tâm, đến chỉ có một mục đích chính là đòi
tiền, sắc mặt khó coi nói: “Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi
đến là để