Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212353

Bình chọn: 10.00/10/1235 lượt.

chút quả dại cũng không có, cũng đành phải chịu đói bụng rồi!

Thường Hy quay trở lại sơn động đưa nước cho Chuyên Tôn Nhạc Đan rồi mới lên tiếng: “Vận khí không tệ mới để ta tìm thấy cái hũ vỡ này, nếu không tìm được nguồn nước cũng không thể mang về được. Chỉ tiếc không có đồ ăn, bên trong đầm nước ngay cả bóng dáng một con cá cũng không có!”

Nghe Thường Hy thao thao nói một thôi một hồi, Chuyên Tôn Nhạc Đan không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại chỉ thấy trong lòng ấm áp. Ít nhất thì thời khắc này Thường Hy đang quan tâm hắn, lòng nàng có hắn. Chuyên Tôn Nhạc Đan mang theo nụ cười thản nhiên uống cạn chỗ nước, lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu đi nhiều.

Vốn muốn nhóm một đống lửa nhưng hai người lại không có dụng cụ nên đành thôi. Thật may là ngoài cửa sơn động Thường Hy đã bày thạch trận, dã thú không thể đi vào, người đến muốn bắt bọn họ cũng phải phá xong trận pháp đã, nếu không cũng không thể đi vào. Vì vậy Thường Hy đêm nay ngủ coi như an toàn.

Đến nửa đêm, Thường Hy bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh lại, cùng lúc đó Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng tỉnh. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt nhau, chỉ nghe Thường Hy hỏi: “Nhạc Đan, huynh đã tỉnh chưa?”

“Tỉnh.” Chuyên Tôn Nhạc Đan trả lời, ngay sau đó nói: “Nàng không phải sợ, có ta ở đây rồi. Trước không cần lên tiếng, xem một chút người đến là ai rồi hẵng nói chuyện.”

“Được, huynh yên tâm đi.” Thường Hy đáp, quay người nhìn về phía cửa động, xa xa nhìn thấy trong bóng đêm mịt mùng là ánh đuốc hồng hồng, lửa đỏ như đang thiêu đốt màn đêm.

“Minh vương điện hạ…”

“Ngu thượng nghi…”

Đang gọi là hai người, chẳng qua thanh âm của hai người này Thường Hy cũng không quen thuộc lắm, ắt hẳn là quân sĩ bình thường, cho nên bọn họ cũng không dám trả lời, ai biết là địch hay là bạn?

Đột nhiên thanh âm của Tiêu Vân Trác truyền đến lẫn trong đám người, hắn thế nhưng lại tự mình tìm nàng! Thường Hy kích động trong lòng, cơ hồ là lập tức đứng dậy hô: “Ta ở chỗ này… Ta ở chỗ này…”

Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng lạnh lẽo nhắm Thường Hy bắn tới…

Trong bóng tối, đạo ánh sáng này cực kỳ dễ phát hiện, cũng may Chuyên Tôn Nhạc Đan đứng phía sau Thường Hy kịp thời nhìn thấy, lập tức áp đảo nàng trên mặt đất, ngay sau đó nghe được thanh âm vật gì đó cắm phập trên mặt đất.

Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát Tiêu Vân Trác đã mang người vọt tới, đuốc cháy sáng rực chiếu rọi sơn động, vừa đúng lúc nhìn thấy tư thế hai người té xuống đất đầy thân mật.

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Trác tối sầm, phất tay một cái, người phía sau lập tức lui lại. Tiêu Vân Trác muốn đi tới lại phát hiện ra cửa động bày một thạch trận, trong vòng mười trượng không thể đi tới, chỉ đành phải cất giọng hô: “Hy nhi, nàng làm sao vậy?”

Chuyên Tôn Nhạc Đan đã giùng giằng đứng lên, Thường Hy cũng bò dậy, cách cửa động hô: “Ta không sao, chẳng qua chỉ bị đau chân.” Thì ra vừa nãy tình thế cấp bách Chuyên Tôn Nhạc Đan dùng sức quá mạnh mới khiến cho nàng ngã đè lên chân.

Tiêu Vân Trác không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảnh vừa rồi khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù tức giận thế nào đi nữa thì hắn vẫn quan tâm an toàn của Thường Hy hơn, vì vậy lúc này mới đè xuống khí chua ngập tràn, trước hỏi thân thể Thường Hy, nghe được nàng đau chân thì lập tức lo lắng, hỏi: “Chỗ khác có bị thương không? Rớt xuống cao như vậy đầu có bị đập không?”

Thường Hy chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, trong lòng từng trận khó chịu, nỗ lực bình phục tâm tình của mình muốn nói một câu đầy đủ, nhưng là vừa lên tiếng liền trở thành nức nở, vịn thành cửa động nhìn Tiêu Vân Trác lắc đầu một cái, ý tứ nàng không có sao, lúc này Tiêu Vân Trác mới yên tâm.

Thường Hy lại chỉ cho Tiêu Vân Trác cách phá trận. Tiêu Vân Trác chỉ huy thủ hạ theo chỉ dẫn của Thường Hy mang đá tảng dời đi, đợi đến khi xong hết thì cũng qua thời gian một nén nhang.

Tiêu Vân Trác đã không còn trở ngại nào sải bước đi lên trước, đưa tay ra dùng sức kéo Thường Hy vào trong ngực, cơ hồ là quát lên: “Làm ta sợ muốn chết, ta thật sự sợ… Thật sự sợ sẽ không được gặp lại nàng nữa…”

“Ta cũng vậy, không nghĩ tới có thể còn sống. Chàng có sao không, có bị thương không?” Thường Hy nằm ở trong ngực Tiêu Vân Trác khóc thút thít nói. Giờ khắc này tất cả lo lắng, tất cả sợ hãi trong lòng cũng tan thành mây khói, giống như hài tử lạc đường lại trở về nhà, một khỏa lo lắng, hãi hùng cũng từ từ bình ổn trở lại.

“Ta ổn, không sao.” Tiêu Vân Trác thấp giọng mà nói ra.

Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn tình nồng mật ý trước mắt càng cảm thấy mình cơ khổ, đáng thương, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, cắt đứt hai người rồi mới lên tiếng: “Thái tử điện hạ, trong đội ngũ của ngài có gian tế!”

Tiêu Vân Trác sửng sốt, nhẹ nhàng đỡ Thường Hy dậy, nắm tay của nàng nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, hỏi: “Lời này của Minh vương có ý tứ gì? Chẳng nhẽ ngài muốn nói ta cố ý hãm hại ngài?”

“Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi. Mời tiến lên nhìn một chút sẽ hiểu được ý tứ của ta.” Chuyên Tôn Nhạc Đan nghiêm túc nói.

Tiêu Vân Trác cảm thấy có điểm nghi hoặc, từ tay binh lính bên cạ


Pair of Vintage Old School Fru