ức giận?
Sắc mặt Chuyên Tôn Nhạc Đan tái xanh, nhìn Tiêu Vân Trác phản kích nói: “Tình hình của ngài so với bổn vương thì tốt hơn bao nhiêu? Không cần chó chê mèo lắm lông, ai cũng không khác gì nhau đâu! Ta tối thiểu có thể đảm bảo Thường Hy cả đời này vui vui vẻ vẻ, tối thiểu có thể khiến Thường Hy giữ được tính mạng, ngài thì sao? Trong Đông cung của ngài nhiều nữ nhân như vậy, cái này ai dám bảo đảm?”
Tiêu Vân Trác nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan đột nhiên cười to lên. Hắn rất ít khi cười, cười tùy ý như vậy, cười liều lĩnh như vậy, tròng mắt hẹp dài liếc nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan một cái, tiến lên một bước dán tại bên cạnh tai hắn nói: “Suy nghĩ của ngài rất tốt, người cũng tốt, lời nói lại càng vô cùng tốt. Nhưng có một điều ngài đã quên, có thể khiến chân mệnh thiên nữ bỏ mạng chỉ khi nam nhân của nàng làm ra chuyện tình phản bội. Mà người trong lòng Thường Hy, là ngài sao?”
Bất kỳ câu nói nào cũng không bằng được lực sát thương của những lời này. Sắc mặt của Chuyên Tôn Nhạc Đan trong phút chốc trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn thật sự cho là chỉ cần hắn đối tốt với Thường Hy là đủ rồi.
“Kiếp này không có hy vọng rồi, chân mệnh thiên nữ chỉ động tâm một lần duy nhất trong đời. Ngài chậm chân quá, chờ đến kiếp sau đi!” Tiêu Vân Trác thật sự không có cách nào bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với tình địch được, từng câu một đều là châm chọc. Tới đây, Tiêu Vân Trác nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, lại nói tiếp: “Nếu như ngài thật muốn vì Thường Hy làm chút chuyện, như vậy cũng không nên tiết lộ chuyện nàng là thần nữ hộ quốc. Càng ít người biết thì nàng càng được an toàn.”
Điều này thì Chuyên Tôn Nhạc Đan hiểu rất rõ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Trác, lại không chịu đáp ứng hắn, chỉ là nói: “Ngài lo lắng người khác gây bất lợi cho Thường Hy cũng không nghĩ xem ta sẽ làm ra chuyện gì?”
“Nếu ngài thật sự thích Thường Hy thì sẽ không để nàng chịu tổn thương. Mặc dù ta không thích ngài nhưng cũng biết ngài là một người quân tử!” Tiêu Vân Trác thật ra thì cũng chỉ đang đánh cuộc một phen, hắn tuyệt đối không hy vọng trong tình cảnh này thân phận của Thường Hy bị phơi bày ra ánh sáng. Như vậy quá mức bất lợi với hắn bởi vì hắn vẫn chưa thể nắm chắc mười phần có thể thời thời khắc khắc bảo vệ Thường Hy.
“Rất xin lỗi, đã để cho ngài thất vọng!” Chuyên Tôn Nhạc Đan đỡ vách đá đứng dậy, thân thể mặc dù suy yếu nhưng khí thế không kém chút nào. Nhìn Dịch Dương đang sải bước tiến vào cửa động, Chuyên Tôn Nhạc Đan cuối cùng nói ra một câu: “Ngài không buông tay thì ta cũng như vậy không buông tay. Ta không nói cho kẻ khác biết không nghĩa là ta không động tay. Thứ ta muốn chiếm chưa bao giờ ta không chiếm được!”
Thường Hy vẫn đứng lặng lẽ một mực bên cạnh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trong lúc nhất thời có chút tức giận, hai người này đây là đang làm gì? Tranh tới tranh lui có ai hỏi qua ý nguyện của nàng chưa? Từng câu từng chữ nghe thì thật tốt, đem nàng đặt vào trong lòng, nhưng tối thiểu một chút tôn trọng nàng đều không có, nghe mà khiến lòng nàng càng thêm phiền não.
“Không cần đoạt nữa, ta cũng không phải là một món hàng mặc cho mấy người chọn tới chọn lui. Ta là con người, mặc dù chỉ là một nữ nhân không có địa vị gì, nhưng ít nhất hai người cũng tôn trọng ta một chút được không?” Thường Hy rống xong câu này liền chạy ra khỏi sơn động. Nếu như các nữ tử khác gặp phải chuyện này, có hai nam nhân sống chết vì mình mà tranh đoạt chỉ sợ sẽ cao hứng không ngậm miệng nổi lại rồi. Nhưng là nàng không phải những nữ nhân hư vinh kia, nàng chỉ muốn hạnh phúc thuộc về mình, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng kèm theo việc thân phận của nàng càng ngày càng bị nhiều người phát hiện, chỉ sợ điều này sẽ càng khó thực hiện mà thôi!
Thường Hy dưới sự phẫn nộ chạy ra ngoài, điên cuồng xông về phía trước, đường cũng không thèm nhìn, dù sao thì ở nơi đây cũng chẳng có đường. Vừa mới bắt đầu chạy còn nghe thấy sau lưng có tiếng gọi ầm ỹ, nhưng càng về sau cả một tia âm thanh cũng không nghe tới, rốt cuộc thở hồng hộc hết chạy nổi mới dừng lại dựa vào một gốc đại thụ mà nặng nề thở gấp.
Ai biết nàng vừa mới đứng lại còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh đã bất chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, phía sau gáy truyền tới một hồi đau nhức kịch liệt rồi hôn mê bất tỉnh. Một thân ảnh toàn thân áo đen nhanh chóng khiêng Thường Hy biến mất trong bụi cây, ngay sau đó thanh âm của Tiêu Vân Trác và Chuyên Tôn Nhạc Đan liền truyền tới.
“Không có ai, đây là đi nơi nào? Trong nháy mắt liền biến mất, thật sự là kỳ quái!” Chuyên Tôn Nhạc Đan cau mày nói, lần theo dấu vết một đường đuổi theo nhưng là xa như vậy còn chưa có tìm được.
Thần sắc Tiêu Vân Trác rất khó coi, trái tim nhảy lên vô cùng khó chịu, giống như đã xảy ra chuyện gì đó, nào còn nhớ đang cùng Chuyên Tôn Nhạc Đan tranh cãi, tiếp lời nói: “Nàng không thể đi quá xa bởi vì thân thể còn đang bị thương. Chúng ta tiến lên phía trước tiếp tục tìm.”
Tiêu Vân Trác nói xong lại lệnh cho cấm vệ quân mở rộng phạm vi tìm kiếm, đích thân hắn cũng đi tìm nhưng vẫn như cũ không phát hiện được gì. Chỗ