Ngọc than nhẹ một tiếng, tựa hồ như có cái gì phiền não.
“Ai, nếu như phu nhân còn sống thì tiểu thư cũng không có cực đoan như vậy…” Thái Thanh thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo quyến luyến. Thường Hy lúc này cũng có chút nắm rõ tình hình, thì ra hẳn là Mạnh Điệp Vũ muốn bắt cóc nàng, vị tiểu thư được nhờ này vô cùng lợi hại, vị mẫu thân của tiểu thư này tựa hồ còn lợi hại hơn, nhưng xem ra có vẻ là đã qua đời rồi. Nghĩ tới đây Thường Hy đối với vị tiểu thư này thật cảm thấy hứng thú!
“Nói nhăng gì đó, phu nhân nào có chết, chỉ là giống như chết cũng không khác nhau nhiều lắm!”
Thường Hy chỉ cảm thấy một ngón tay đặt trước chóp mũi mình, ngay sau đó liền nghe được Thái Thanh vui mừng nói: “Ta liền nói không chết đi, còn sống đây này, chỉ là chưa có tỉnh lại. Linh Ngọc tỷ tỷ, chúng ta dừng xe đợi ở chỗ này sao?”
“Ừ, một hồi nữa sẽ có người tới nhận, cẩn thận một chút.” Linh Ngọc vừa nói vừa xuống xe, ngay sau đó vị Thái Thanh kia cũng nhảy xuống xe. Đợi đến một hồi lâu sau Thường Hy mới mở mắt, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nàng giống như lại bị cuốn vào một xoáy nước lớn. Mạnh Điệp Vũ với vị tiểu thư kia đến tột cùng là có giao dịch gì, mà Mạnh Điệp Vũ bắt nàng là có mục đích gì?
Càng nghĩ càng loạn, càng muốn tìm ra đầu mối lại càng không tìm được, trong lúc nhất thời tâm tư khó yên, Thường Hy chỉ cảm thấy một hơi khó có thể nuốt xuống. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là nàng nhất định phải chạy đi, tuyệt đối không để cho hai người này giao cho người sắp tới. Liên tưởng đến tình cảnh lúc ở lưng chừng núi, trong đầu Thường Hy giống như có manh mối lướt qua nhưng lại không bắt được, chỉ có thể để cho nó biến mất không thấy gì nữa.
Thường Hy quan sát chung quanh buồng xe xem có cái gì bén nhọn có thể giúp nàng cứa đứt dây trói hay không, tìm một hồi lâu cũng chỉ có thất vọng mà về. Chỉ trách bọn họ quá thông minh, đừng nói có cái gì bén nhọn, ngay cả các góc cạnh chỗ ngồi cũng được mài tròn trịa. Trong lòng nàng hung hăng mắng chửi bọn này hai tiếng, đúng là khốn kiếp, đừng để cho nàng chạy đi, nếu không nàng sẽ khiến cho bọn chúng đẹp mặt!
Thường Hy coi như cắt đứt ý niệm chạy trốn, tay chân đều bị trói chặt, nào còn có cơ hội? Trong lúc tâm tình nàng xuống thấp đến cực độ liền nghe thấy bên ngoài xe truyền tới một giọng nói, trong lòng căng thẳng, chẳng nhẽ người bọn họ nói lúc nãy đã tới? Không biết đến tột cùng là người nào, chẳng nhẽ nàng thật sự phải đi theo bọn chúng?
Ở ngoài thùng xe truyền đến giọng nói trầm thấp, Thường Hy nghe được chính là thanh âm của nam nhân, trong lòng chợt nóng nảy, còn chưa kịp nhắm mắt lại rèm xe đã bị nhấc lên…
Thường Hy đối mặt với một đôi con ngươi âm trầm, trong đó mang theo thần sắc bất thiện nhìn nàng, rồi mới lên tiếng: “Đã tỉnh rồi hả?”
Nam tử kia không để ý tới Thường Hy, hạ màn xe xuống, ra ngoài cùng Ngọc Linh, Thái Thanh nói tới nói lui. Thường Hy dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, loáng thoáng nghe được bọn họ nói cái gì Lư Giang thành, Sư thành. Nghe đến đó trong lòng nàng chợt lạnh, Lư Giang thành là biên quan của Đỉnh Nguyệt quốc, qua Lư Giang thành vừa đúng là Lư thành, chẳng nhẽ những người này muốn đem nàng ra khỏi Đỉnh Nguyệt quốc hay sao?
Nghĩ tới đây Thường Hy có điểm sợ, nếu như ra khỏi Đỉnh Nguyệt quốc thì Tiêu Vân Trác càng khó tìm được nàng, muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời. Giờ khắc này Thường Hy thật là hận chết Mạnh Điệp Vũ, con bướm đáng chết khốn kiếp này, nếu nàng có thể sống sót nhất định phải lấy phương thức ăn sống nuốt tươi cô ta mới có thể hả giận!
Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến mấy câu nửa hiểu nửa không, Thường Hy ở trong lòng yên lặng tính toán, cẩn thận tự hỏi xem nên làm cách nào chạy trốn là tốt nhất!
Lại qua một lúc lâu, xe ngựa chuyển động. Thường Hy đã sớm đói bụng tới mức da bụng đụng da lưng, hai mắt bốc lên sao vàng rồi. Hơn nữa trên đường lại xóc nảy không chịu nổi, chỉ trong chốc lát nàng liền hôn mê bất tỉnh. Thường Hy cứ cho là mình bị đói đến hôn mê, thực ra là do phu xe đã lén vén màn thả vào mê hương vô sắc vô vị, lúc này nàng mới có kết cục như vậy.
***
Chuyện Thường Hy mất tích đưa đến sóng gió to lớn trong hậu cung, cùng lúc đó việc Thường Hy là thần nữ hộ quốc bất chợt trong một đêm mà truyền khắp cả Vân Đô. Thường Hy từ bên người Tiêu Vân Trác bị cướp đi, đây chính là ý trời cao không hy vọng Tiêu Vân Trác thừa kế ngôi vị Hoàng đế cho nên mới khiến thần nữ hộ quốc mất tích. Trong lúc nhất thời, đủ thể loại lời đồn kỳ quái xuất hiện khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Trong Doanh Nguyệt điện đã sớm mất đi tiếng nói tiếng cười thường ngày. Không có Thường Hy, không khí nơi này bị đè nén muốn chết, thái tử cả ngày nghiêm mặt. Bảng hiệu người lạ chớ tới gần thiếu chút nữa thì gắn lên trán rồi!
“Thái tử điện hạ, đã có tin tức của xá muội chưa?”Ngu Thụy Lân lo lắng hỏi. Trải qua mấy ngày nay bọn họ cũng là vận dụng tất cả mọi lực lượng truy tìm tung tích Thường Hy, chỉ tiếc là giống như đá rơi xuống biển, không hề có tăm hơi.
Tiêu Vân Trác ngẩng đầu nhìn Ngu Thụy Lâ