pacman, rainbows, and roller s
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210431

Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.

ện kia, cho dù muội không đi làm nhưng thủ hạ của nương có rất nhiều, ắt sẽ có người khác đi làm.”

“Muội không đi là tốt rồi. Về phần người khác ta cũng không biết, chỉ hy vọng Tiêu Vân Trác thông minh một chút, bảo vệ thật tốt Thường Hy.” Chuyên Tôn Nhạc Đan cười khổ một tiếng, nhìn Minh Sắt nói: “Mẫu thân cường thế, nếu như chiếm được Thường Hy nhất định sẽ lợi dụng nàng để thống nhất thiên hạ. Một nữ hài tốt như vậy sao có thể trở thành vật hy sinh đây? Nàng không nên dính phải cát bụi của thế gian này. Chờ muội gặp được nàng rồi sẽ hiểu lời ta nói. Nàng ấy thật sự rất hiền lành.”

Minh Sắt lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua người Chuyên Tôn Nhạc Đan còn bỏ lại một câu: “Ca, trên thế gian này tại sao lại có kẻ ngốc như huynh vậy? Muội nhìn mà đau lòng!”

“Thế gian không phải còn có mẫu hậu chấp nhất như vậy sao? Mọi người đã chết nhiều năm như vậy còn ghi hận mãi không quên. Chuyện của đời trước tội gì cứ phải bắt đời sau gánh chịu? Rảnh rỗi thì muội hãy khuyên giải mẫu hậu. Muội mặc dù không lớn lên bên cạnh mẫu hậu, nhưng là mẫu hậu đối với muội cũng cảm thấy thật lòng thua thiệt, lời muội nói chắc chắn mẫu hậu sẽ nghe.” Chuyên Tôn Nhạc Đan chỉ hy vọng mẫu hậu của hắn không còn cố chấp như vậy. Buông tay ra, đối với tất cả mọi người không phải là tốt sao?

Minh Sắt gật đầu một cái, nói: “Ca, huynh yên tâm đi, có thời gian muội nhất định sẽ nói. Huynh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai muội lại đến thăm huynh.”

“Muội ít đến thôi, tránh cho mẫu hậu lại giẫn lẫy sang muội.” Chuyên Tôn Nhạc Đan nhẹ giọng nói.

“Muội mới không sợ, huynh cứ yên tâm đi.” Minh Sắt cười cười nói. Thật ra có chuyện này nàng cũng không dám nói, nương đã giăng lưới chỉ chờ bọn họ mắc câu, nếu như bị ca ca biết thì không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra.

Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn bóng lưng Minh Sắt từ từ biến mất trong bóng đêm, hé miệng cười cười, sầu bi trong mắt cũng nhạt đi một chút. Trong lúc bất chợt lại nghe được một tiếng động nhỏ vang lên. Chuyên Tôn Nhạc Đan xoay người đóng cửa sổ, khóa kỹ cửa phòng lúc này mới đi đến nội thất, quả nhiên thấy được Dịch Dương tiến vào.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Dịch Dương quỳ xuống hành lễ nói, thần sắc nghiêm nghị.

“Đứng lên đi. Chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu thế nào rồi? Tra được chưa?” Chuyên Tôn Nhạc Đan hỏi.

“Đã tìm hiểu được. Mấy ngày nay thành Bình Giang tăng phòng bảo vệ, cửa thành được kiểm soát nghiêm ngặt. Hơn nữa gần đây quốc sư không biết đã làm những gì, rất thần bí, vi thần phỏng đoán rất có thể là nhằm vào Đỉnh Nguyệt quốc. Thần còn nghe được tin tức, Thái hậu đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ lọt lưới.” Dịch Dương cúi đầu trả lời.

Chuyên Tôn Nhạc Đan thật ra đã sớm đoán được, mẹ của hắn là người không dễ dàng thay đổi. Bà nếu như muốn bắt Thường Hy thì sẽ không buông tay, nghĩ tới đây nhìn Dịch Dương nói: “Ngươi phải đi trước một bước, tìm được đám người Thường Hy trước Thái hậu, để cho bọn họ không nên vào thành. Về phần thuốc giải ta đã có biện pháp.”

Dịch Dương sửng sốt, trên mặt thoáng qua một tia khổ sở, nói: “Hoàng thượng, người không đấu lại Thái hậu đâu, không bằng đừng quản!”

“Ngươi sợ? Nếu sợ cũng không cần để ý đến!” Chuyên Tôn Nhạc Đan không vui nói.

“Mạng của vi thần đã sớm là của Hoàng thượng, còn có cái gì phải sợ? Thần cũng chỉ lo lắng tình mẫu tử của Hoàng thượng và Thái hậu bị tổn hại, vì một Ngu Thường Hy đáng giá không?” Nói tới chỗ này hắn yên lặng thở dài một tiếng, lại nói: “Thần thu được tin tức, bọn họ đã vào thành. Chúng ta chậm một bước, không thể ngăn được bọn họ nữa rồi.”

Một đám người muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào quốc đô Minh Khải quốc quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi chuyến đi lần này có hai mục đích, một là cứu thoát Hải Hà vương, hai là tìm thuốc giải cho Thường Hy. Hai chuyện này đều vô cùng cấp bách. Mọi người đã thương nghị, thay vì lén lén lút lút xâm nhập, không bằng cứ quang minh chính đại mà tiến thẳng vào hang ổ địch.

Vì vậy đoàn người Tiêu Vân Trác cứ thế thản nhiên tiến vào thành Bình Giang, thuê một gian khách điếm, đã thế còn cố ý đem thân phận bọn họ tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, dù cho Tần Nguyệt Như muốn động thủ giết bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ rồi mới dám hành động.

Ánh nắng chiều bao phủ cả vùng đất, màu đỏ của chiều tà tựa như một mảnh huyết gấm cực kỳ tráng lệ. Từng tia nắng xuyên qua rèm hoa, hắt lên những vệt sáng mơ màng huyền ảo trên mặt đất.

Thường Hy đã sớm tỉnh từ lâu nhưng cũng không muốn đứng dậy. Mấy ngày nay nàng càng phát ra lười biếng, ngay cả động cũng không muốn động, canh giờ đi ngủ càng ngày càng nhiều, tinh thần cũng không phấn chấn nữa. Nàng than nhẹ một tiếng, đôi lông mày như lá liễu nhíu chặt lại một chỗ. Không biết sau này nàng còn có thể nhìn thấy được ánh chiều tà xinh đẹp như thế này nữa không, cho nên hiện tại càng muốn nhìn lâu một chút.

Trong khi nàng đang ngẩn người thì có người đi vào phòng. Trướng gấm bị vén lên, lộ ra vẻ mặt hơi có chút tiều tụy của Tiêu Vân Trác. Mấ