y ngày nay không ngừng bôn ba khiến cho hắn có vẻ gầy đi. Thấy hai quầng mắt thâm lại của hắn, Thường Hy muốn nở nụ cười, muốn thoải mái mà cười với hắn, không muốn cho hắn mang gánh nặng quá nhiều. Nhưng là con ngươi chua xót không nói thành lời, khóe miệng còn chưa nâng lên mà lệ châu đã lã chã rơi xuống, từng giọt từng giọt nhỏ vào nền gấm đỏ thẫm rồi biến mất không thấy tăm hơi.
“Tại sao lại khóc? Có phải hay không lại cảm thấy không thoải mái?” Tiêu Vân Trác có chút nóng nảy, vội ngồi ở đầu giường đỡ Thường Hy dậy. Gương mặt tuấn tú hiện lên thương tiếc cùng lo lắng, trong con ngươi cũng hiện lên vẻ hốt hoảng.
“Không có sao, chính là nhìn thấy chàng mệt mỏi thành ra như vậy, trong lòng buồn cực kỳ.” Thường Hy mượn Tiêu Vân Trác nâng đỡ mà dựa vào trong ngực của hắn, thấp giọng nói ra, thanh âm cũng mang theo đau lòng vô hạn.
“Ta còn tưởng chuyện gì! Điều này cũng đáng để nàng khóc sao?” Tiêu Vân Trác yên lòng, cầm lấy tay Thường Hy nói: “Chỉ cần vì nàng, làm cái gì ta đều nguyện ý, là ta cam tâm tình nguyện, nàng cần gì phải lao tâm phí sức? Trong bụng nàng còn có hài tử của chúng ta, không thể suốt ngày lo lắng. Nàng chỉ cần nhớ, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đều có ta ở bên cạnh nàng, cùng với nàng.”
Thường Hy than nhẹ một tiếng, có một phu quân như thế, nàng còn cầu gì nữa?
“Thuốc giải đã có manh mối, dù sao cũng còn hai tháng, nàng không cần phải gấp. Cuối cùng ta cũng sẽ có biện pháp lấy được.” Tiêu Vân Trác khuyên bảo Thường Hy, không muốn nàng suy nghĩ quá nhiều.
“Chàng không cần tạo áp lực cho mình. Lấy được là tốt nhất, không lấy được cũng không sao, dù sao cũng chỉ là mỗi ngày ngủ nhiều thêm một chút thôi, sẽ không chết ngay được.” Thường Hy ngược lại cố tính bắt mình suy nghĩ thoáng hơn. Dù sao đối với nàng mà nói, đời này gặp được Tiêu Vân Trác, có được tấm chân tình của hắn nàng đã không còn gì tiếc nuối rồi. Nàng không hy vọng hắn vì nàng mà bán cả tính mạng.
Tiêu Vân Trác đang muốn nói chuyện thì Vân Thanh đi vào, thấy Thường Hy tỉnh rồi liền cười nói: “Hàng tiên sinh có tin tức, xin ngài lập tức đến thương nghị.”
Tiêu Vân Trác nhất thời phấn chấn tinh thần, nhìn Thường Hy nói: “Nàng chờ ta, nói không chừng thật sự có tin tức tốt.”
Sau khi Tiêu Vân Trác đi, Vân Thanh cũng không có rời đi, ngược lại ngồi trên một chiếc ghế gỗ đầu giường của Thường Hy, tựa hồ có điều gì muốn nói nhưng vẫn còn do dự.
Thường Hy vừa thấy liền mở miệng hỏi trước: “Cô cô có lời gì muốn nói với ta? Giữa chúng ta không cần phải thử dò xét nữa, có gì cứ nói thẳng đi thôi.”
Vân Thanh biết Thường Hy thông tuệ, nghe được nàng nói như vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là hơi hơi trầm ngâm rồi mới mở miệng nói: “Không có việc gì, chỉ là hôm nay muốn nói cho ngươi một số chuyện, nhưng thập niên cũng đã quá xa xôi rồi. Nói cùng người khác ta lại không muốn, lúc này nhìn ngươi tỉnh táo một chút nên muốn nói chuyện với ngươi.”
Vân Thanh sẽ không vô duyên vô cớ mà kể chuyện xưa, nơi này nhất định sẽ ẩn tình duyên cớ gì. Thường Hy cười nói: “Vừa đúng lúc ta vô cùng buồn chán, cô cô chịu cùng ta nói chuyện đúng là cầu còn chẳng được. Ta rất thích nghe chuyện xưa, cô cô cứ nói đi.”
Vân Thanh cười cười, tự mình rót cho Thường Hy một ly trà, lúc này mới ngồi xuống nói: “Thái tử phi biết ta vì cái gì lại không đổi tên không? Dù sao tên của ta và Vi An vương bị trùng nhau, theo quy củ là phải đổi tên.”
Thời điểm trước kia Thường Hy cũng có nghĩ đến điểm này, đề ra nghi vấn, chỉ là thăm dò mãi không ra được tin tức gì. Lúc này Vân Thanh lại chủ động nhắc đến.
“Ban đầu lúc ta mới tiến cung tiên Hoàng hậu còn chưa có mang thai. Ta vừa vào cung không bao lâu Hoàng quý phi liền có thai, mấy tháng ngay sau đó tiên Hoàng hậu cũng có. Lúc ấy trong hậu cung thật là chuyện vui liên tiếp, Hoàng thượng khi đó đối với tiên Hoàng hậu là vô cùng chăm sóc. Hoàng quý phi mang thai so với Hoàng hậu còn sớm hơn ngược lại bị lạnh nhạt.”
Thường Hy nghe đến đó trong lòng thầm than một tiếng, phân lượng của tiên Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng đến hôm nay ngay cả nàng đều biết chứ đứng nói đến những người trong cung khi ấy. Đều là có bầu nhưng Hoàng thượng lại cẩn thận quan tâm đến Hoàng hậu hơn, Hoàng quý phi khó tránh khỏi bị lạnh nhạt, chỉ sợ là khi ấy vô cùng khó nhịn.
“Thân thể tiên Hoàng hậu mảnh mai, nhất là sau khi mang thai lại càng trở nên yếu đuối, vì vậy Hoàng thượng liền phân phó mọi người trong hậu cung không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền Hoàng hậu. Cũng chính vì thế mà Hoàng hậu không biết được tình trạng quẫn bách của Hoàng quý phi, sau vô tình mà từ miệng một cung nữ biết được. Tiên Hoàng hậu là người thiện lương, biết được chuyện liền lập tức đến thăm Hoàng quý phi, nào ngờ được thời điểm đến thăm, Hoàng quý phi bị vấp ngã làm động thai khí. Nếu không phải Hoàng hậu chạy tới đỡ thì thật sự là một xác hai mạng. Có Hoàng hậu ở đây, bọn thái y càng thêm cẩn thận nhưng rốt cuộc Hoàng quý phi vẫn phải sinh non, thật may là cũng đủ tháng rồi. Nhưng thời điểm Vi An vương chào đời lại không cất tiếng khóc, hơi t