ng chống lại Tần Nguyệt Như, nếu không ta cũng không đi mạo hiểm như vậy.” Tiêu Vân Trác nói, trong đôi tròng mắt toát ra hai ngọn lửa nhỏ.
Thường Hy vẫn có chút lo lắng, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Không được, vẫn còn quá mạo hiểm. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy Tần Nguyệt Như không phải là nữ nhân đơn giản, chúng ta vẫn phải suy nghĩ cẩn thận lại đã.”
“Người của chúng ta mặc dù ít nhưng đều là tinh binh lương tướng. Tối qua Vân Thanh đã tìm được tai mắt chúng ta cài ở thành Bình Giang, cũng đã thám hiểm qua một chút địa hình trong cung.” Nói tới chỗ này liền dừng lại, đỡ Thường Hy nằm xuống rồi mới tiếp tục: “Nàng thật sự cho rằng chúng ta đơn thương độc mã mà xâm nhập thành Bình Giang?”
Thường Hy không rõ chân tướng, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Chẳng nhẽ chàng còn có bố trí khác?”
“Nàng còn nhớ rõ chuyện trước khi xảy ra đại chiến, đại ca của nàng rời đi không?” Tiêu Vân Trác cũng tự mình tháo giày, ngồi lên giường đưa tay ôm chặt Thường Hy vào trong ngực, trên mặt nở một nụ cười thâm sâu.
“Biết, chẳng lẽ?”
“Đúng vậy.” Tiêu Vân Trác tiếp lời nói, thanh âm gọn gàng linh hoạt, mặt mày mang theo nụ cười nồng đậm. “Ca ca của nàng phụng mệnh ta, thừa dịp thời điểm hai nước giao chiến đã cải trang toàn bộ, từ hậu phương xâm nhập thành Bình Giang. Cho nên chúng ta không phải cô binh, nàng sợ hãi cái gì?”
Thường Hy có chút do dự nhìn Tiêu Vân Trác, hồi lâu mới lên tiếng: “Thật sao? Nhưng chỉ như vậy cũng không thể so với nhân mã của Tần Nguyệt Như được.”
“Chừng đó chỉ là một phần thôi, còn có binh mã của Chuyên Tôn Diệp Thành, binh mã của phụ hoàng ta dùng mật thư phái đến. Còn có, trước khi vào thành Bình Giang ta đã cùng Lục nguyên soái bàn bạc, binh mã bị bắt làm tù binh lúc trước không vội vã trở về mà từ từ tản ra bao vây thành Bình Giang. Như vậy chúng ta có thể trong ngoài giáp công, hy vọng có thể thành sự.”
Không trách được Tiêu Vân Trác muốn quang minh chính đại tiến vào thành Bình Giang, mọi sự hắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Khóe miệng Thường Hy nhếch lên, khẽ nói: “An bài rất kín đáo, trong thời gian ngắn chàng có thể suy nghĩ cặn kẽ như vậy, thật là giỏi!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy thì ôm chặt Thường Hy rồi mới lên tiếng: “Nàng chỉ cần an tâm, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai nàng theo ta cùng đi, nàng một mình ở lại chỗ này ta không an lòng. Tần Nguyệt Như giảo hoạt như hồ, ta sợ bà ta lại giở thủ đoạn gì.”
Tầm mắt Thường Hy mơ màng, hơi gật đầu một cái rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, nàng nhất định phải đi đấy!
Có lẽ là do có chuyện trong lòng nên chưa đến tờ mờ sáng Thường Hy đã tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan quen thuộc khi ngủ của Tiêu Vân Trác. Không biết có phải hắn nằm mơ thấy điều gì không tốt hay không, chân mày nhíu lại thật chặt, nàng không kìm được mà đưa tay sờ lên trán của hắn, dọc theo hai hàng lông mày cương nghị, mắt, sống mũi, một đường đi xuống. Thường Hy cảm thấy bên hông căng thẳng, biết hắn tỉnh, cười nói: “Nên rời giường rồi chứ? Hôm nay phải vào hoàng cung Minh Khải quốc, chuẩn bị sớm một chút.”
“”Không vội, ngủ tiếp một lát.” Tiêu Vân Trác tuy nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn mở ra, cẩn thận nhìn một chút thần sắc Thường Hy, cao hứng nói: “Nhìn tinh thần nàng so với hôm qua thì tốt hơn nhiều.”
Thường Hy gật đầu một cái, nói: “Hàng tiên sinh sai người phối trí thuốc vẫn có chỗ dùng, mặc dù không thể tiêu trừ hết toàn bộ độc tính nhưng lại có thể giảm triệu chứng thích ngủ của ta. Đây cũng là chuyện tốt.”
Nhắc tới Hàng Nhạc Thủy, thần sắc Tiêu Vân Trác có chút cổ quái, nhìn Thường Hy nói: “Vào thành Bình Giang, Hàng tiên sinh tựa hồ biết rất nhiều người, có rất nhiều tin tức đều là do ông ấy thăm dò được.”
Nghe được Tiêu Vân Trác thử dò xét, Thường Hy hơi trầm tư, sau đó nói: “Hàng tiên sinh là ta ở trên đường vô tình gặp được, đã nhiều lần cứu tính mạng ta, là chính nhân quân tử chân chính. Chỉ là lúc mới gặp mặt không ít lần khiến ta tức chết…”
Thường Hy chậm rãi đem việc quen biết Hàng Nhạc Thủy nói ra. Tiêu Vân Trác nghe được Hàng Nhạc Thủy nói nhưng ngôn ngữ chợ búa phố phường, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là Thường Hy cũng học được mấy phần bộ dáng của người đàn bà chanh chua nơi phố to ngõ nhỏ. Nhìn Thường Hy khi nhắc đến chuyện kia thì cả người đều lên tinh thần, trong lòng hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thích Thường Hy vui vẻ tràn đầy sinh khí như vậy, không thích cảnh nàng nằm bệnh thoi thóp, để cho hắn không cách nào an tâm, cả ngày nghĩ đến nàng.
“Nghe nàng nói như vậy, Hàng tiên sinh có vẻ là người rất thú vị. Nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy ông ấy thâm tàng bất lộ.” Tiêu Vân Trác vừa ngồi dậy vừa đỡ Thường Hy dựa vào trong ngực mình rồi mới lên tiếng.
Thường Hy đột nhiên nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của Vân Thanh khi nhìn thấy Hàng Nhạc Thủy, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Vân Thanh cô cô không muốn hồi cung nữa. Cô cô muốn nhờ ta cầu tình giúp, Thái tử gia chàng thấy thế nào?”
“Cô cô cực khổ nhiều năm như vậy, ta vốn định thay cô cô an bài một cuộc sống ổn định sau này. Còn nếu như cô cô muốn xuất cung cũng không s
