hở cũng yếu ớt, bất kể là đập sau lưng hay bấm vào lòng bàn chân cũng không có tác dụng gì. Ta cũng là khi ở ngoài cung gặp phải trường hợp như vậy, biết là bị dính đàm trong họng nên mới không khóc ra nổi. Lúc ấy ta cũng định không quan tâm, dù sao nhiệm vụ của ta cũng là bảo vệ tiên Hoàng hậu. Nhưng khi nhìn đến tiên Hoàng hậu bởi vì hoàng tử không khóc mà gấp gáp không thôi, trong lòng ta cũng lo lắng, sợ nàng vì thế mà động thai khí, lúc này mới tự mình tiến lên dùng miệng hút lấy cục đàm trong cổ họng hoàng tử ra ngoài. Về sau ta cũng không biết được Hoàng quý phi cư nhiên cầu xin Hoàng thượng ban tên cho Tam hoàng tử là Vân Thanh, bảo là không có ta liền không có Tam hoàng tử. Tam hoàng tử có phúc khí của ta, hy vọng Hoàng thượng không bắt ta đổi tên…”
Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách thái độ của Hoàng quý phi đối với Thái tử vẫn là rất tốt, Tam hoàng tử càng không có tham vọng đối với đế vị, thì ra còn có một đoạn chuyện xưa ẩn giấu trong đó.
“… Theo thời gian, những người biết chuyện này càng ngày càng ít, cung nữ ngày đó đến tuổi cũng được thả đi ra ngoài. Cho nên hiện tại Hoàng quý phi chủ trì hậu cung là do Hoàng thượng biết được chuyện này, biết nàng sẽ không tranh giành ngôi vị Thái tử. Vì thế danh hiệu Hoàng quí phi là sau khi tiên Hoàng hậu qua đời được sắc phong, cũng chính là lý do tại sao chỉ có mình nàng được nhận danh hiệu cao như vậy.”
Thường Hy nghe đến đó liền có chút hiểu, không trách được trong hậu cung chỉ có một Hoàng quý phi. Mị phi cho dù được sủng ái cũng không tiến lên được một bước, xem ra lão Hoàng đế này tuyệt không hồ đồ rồi.
“Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, ta vốn định xuất cung nhưng lúc lâm chung, tiên Hoàng hậu lại ủy thác ta chăm sóc cho Thái tử, thế nên ta mới lưu lại.” Nói tới chỗ này, Vân Thanh dừng lại, nhìn Thường Hy nói: “Ta hôm này còn có một chuyện hy vọng Thái tử phi có thể giúp ta một tay.”
Thường Hy không biết mình có thể giúp Vân Thanh cái gì nhưng vẫn nói: “Cô cô có việc gì cứ nói, nếu như giúp được ta tuyệt đối sẽ không chối từ.”
“Lần này ta ngoài ta không muốn trở về nữa, ta muốn đi tìm đại ca của ta. Hắn chỉ là mất tích, ta cuối cùng vẫn cảm thấy hắn còn sống…” Trong mắt Vân Thanh mang theo thần thái thiết tha nhìn Thường Hy.
Thường Hy biết là nàng sẽ không bỏ qua, trừ phi nếu một ngày nào đó nàng thật sự nhìn thấy được tro cốt của Tấn vương, suy nghĩ một chút cũng là tình cảm thật lòng của huynh muội bọn họ. Vì vậy nàng cười nói: “Chuyện này ta không thể tự quyết định, để ta đi hỏi Thái tử gia xem, chỉ cần hắn đồng ý là được.”
Vân Thanh vội vàng cám ơn Thường Hy, lại cùng nàng hàn huyên thêm vài câu nữa. Thường Hy nhìn thấy sắc trời dần tối, Vân Thanh liền đứng lên châm đèn lưu ly. Nàng than nhẹ một tiếng: “Lần này đến thành Bình Giang ta vẫn cảm thấy bất an, tựa hồ sắp có chuyện gì đó xảy ra, cố tình Thái tử gia lại một câu cũng không chịu nói cho ta. Vân Thanh, cô cô nói cho ta biết tình hình thật sự lúc này đi? Nếu muốn lấy được thuốc giải trong tay Tần Nguyệt Như là khó như lên trời, điều này ta còn biết được.”
Vân Thanh đưa tay đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Thường Hy nói: “Thái tử cũng không lừa ngươi làm gì. Hôm nay chúng ta gặp Dịch Dương, hắn mang đến một tin tức, nói Chuyên Tôn Nhạc Đan sẽ tìm thuốc giải cho chúng ta. Chúng ta không cần manh động, tránh tổn thương tính mạng không cần thiết.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan? Hoàng đế Minh Khải quốc? Mi tâm Thường Hy nhíu chặt, nói: “Xem ra Chuyên Tôn Nhạc Đan và Tần Nguyệt Như cũng không phải đoàn kết, hắn lại nhiều lần giúp đỡ chúng ta như vậy!”
Vân Thanh cười nhạt nói: “Cuộc sống tất nhiên là không thiếu kẻ si tình, hắn làm như vậy cũng là điều dễ hiểu.” Nói tới chỗ này Vân Thanh cũng nở nụ cười mang theo mấy phần mùi vị hạnh phúc. Những năm gần đây nàng cũng vì hắn mà cam tâm tình nguyện ở trong hoàng cung, mảnh tình cảm này chỉ cần một mình nàng biết là đủ.
Đang nói chuyện thì Tiêu Vân Trác đi vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thường Hy nhìn hắn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tần thái hậu muốn gặp chúng ta trong cung.”
Trực tiếp đưa ra lời mời như vậy khiến bọn họ không có cách nào cự tuyệt. Thứ nhất bọn họ nhất thiết phải biết được vị trí của Hải Hà vương, hắn bây giờ thế nào, còn sống hay không? Quan trọng nhất là Thái hậu cư nhiên đưa thuốc giải ra làm lời dẫn, Tiêu Vân Trác đã đồng ý rồi.
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, lo lắng hỏi: “Làm sao chàng lại có thể đáp ứng? Chúng ta đi như vậy chẳng phải là dê vào miệng cọp? Phải cẩn thận suy nghĩ sách lược an toàn mới đúng!”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, lại múc một chén canh đưa cho nàng, lúc này mới lên tiếng: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Huống chi nội bộ Minh Khải quốc cũng không phải là bền chắc như thép, phản đối Tần Nguyệt Như có không ít người. Chúng ta tới thành Bình Giang được mấy ngày nhưng đã có người đến liên lạc rồi.”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Chàng muốn dùng người của bọn họ đánh bọn họ?”
“Tình cảnh trước mắt thì đây là biện pháp tốt nhất, huống chi Chuyên Tôn Diệp Thành cũng thực sự đa