Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210022

Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.

ờng Hy trong lòng từ từ trầm xuống, điều này có lẽ xuất phát từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, Đông cung đã bị phong tỏa, người bên trong không có cách nào biết được tin tức trong cung. Lần trước Ngũ Hải đưa tin cho Tiêu Vân Trác cũng nói hắn không thể thăm dò được động tĩnh trong cung. Thứ hai, đó chính là bọn họ đã xảy ra chuyện cho nên không thể tới đón nàng.

Thường Hy nghĩ đến hậu quả của hai nguyên nhân này mà sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, khiến cho nàng băng lãnh đến đáy lòng.

Tại sao Tiêu Vân Trác vẫn chưa xuất hiện? Hoàng thượng cũng không thể giữ hắn đến tận cuối ngày.

Nhất thời Thường Hy còn chưa có nghĩ ra, vì thế lại đem mọi chuyện cẩn thận cắt tỉa lại một lần, trong lúc bất chợt ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra! Kẻ mới âm thầm theo dõi nàng vừa rồi nhất định là muốn hãm hại nàng, chẳng qua người nọ không nghĩ tới nàng đi đến trước Lân Chỉ cung sẽ dừng lại, càng không nghĩ tới nàng đột nhiên quay đầu mà phát hiện ra tung tích của người đó.

Chẳng qua người này đến tột cùng là người nào lại có thể giữa ban ngày ban mặt theo dõi nàng trắng trợn như vậy, lại muốn hạ độc thủ đối với nàng… Nếu như giả thiết này là thật thì việc Tiêu Vân Trác chậm chạp mãi chưa xuất hiện cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kẻ đứng sau màn muốn hại nàng đã tìm cách hoãn chân Tiêu Vân Trác. Nếu tất cả mọi chuyện nàng đều đoán đúng thì thời điểm trời vừa tối cũng là lúc nàng bỏ mạng rồi.

Thường Hy quay đầu nhìn mặt nước hồ xanh biếc, bên trong là ngàn vạn lá sen xanh như ngọc bích, ẩn hiện thấp thoáng những cánh sen hồng đong đưa trong gió. Nàng âm thầm quyết định, mạng của nàng ai cũng không thể lấy đi, nàng phải bảo vệ hài tử của nàng, phu quân của nàng, còn có cả giang sơn của phu quân nàng nữa. Nàng là thần nữ hộ quốc, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến nàng lùi về phía sau, bắt nàng tan biến trên thế gian này!

Trời chiều dần dần rơi xuống sau hòn giả sơn, Tiêu Vân Trác quả nhiên không có tới. Xem ra chính nàng đã đoán đúng, Tiêu Vân Trác bị người khác cản chân. Nhưng như thế thì nàng cũng sẽ không ngồi đây chờ chết. Đêm tối là thời cơ tốt nhất để giết người nhưng cũng là tấm lá chắn hoàn hảo để nàng thoát thân. Để chứng minh suy đoán của mình là thật, muốn lôi ra kẻ hạ độc thủ sau màn, Thường Hy chậm rãi đứng dậy. Nàng phải hành động, bất kể là ai, muốn cùng nàng đối nghịch thì phải có bản lãnh làm cho nàng cam tâm tình nguyện nhận thua, nếu không… Ai chết vào tay ai còn chưa biết được!

Màn đêm dần dần buông xuống, mặt nước hồ Thiên Hà lăn tăn ngàn gợn sóng. Sóng nước cứ một tầng lại một tầng đan lấy nhau, giống như một vòi xoáy khổng lồ chỉ chực chờ để nuốt chửng người ta vào đó. Thường Hy hít sâu một hơi, bước chân nhanh chóng ra khỏi thạch đình. Nàng không thể tiếp tục ở nơi này, nhất định phải hành động, nếu không đợi thêm nửa canh giờ nữa bầu trời sẽ tối hẳn, sáng mai hồ Thiên Hà lại xuất hiện nhiều hơn một cỗ thi thể rồi.

Thân ảnh của Thường Hy từ từ biến mất trong màn đêm, xa xa nhìn lại chỉ thấy một điểm đen nhỏ thấp thoáng. Lúc này ở bụi hoa gần thạch đình nơi Thường Hy vừa ngồi lập tức xuất hiện hai người, mặc dù dưới bóng đêm không nhìn rõ hình dáng của các bọn họ nhưng vẫn nhìn ra được đó là hai cô gái. Chéo quần phiêu dật tung bay trong làn gió đêm, thỉnh thoảng dưới ánh trăng lại lóe lên một tia sáng lạnh.

Hai người cũng không nói lời nào, theo phương hướng Thường Hy vừa rời đi mà đuổi theo. Rất nhanh liền nhìn thấy Thường Hy vượt qua thành cung Lân Chỉ, bước chân của hai người cũng trở nên dồn dập. Dưới bóng đêm còn chưa có đen đặc chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng lướt đi.

Chỉ trong chốc lát hai người đã đến được cửa cung, nhưng là… Tại sao lại không có ai?

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh, một người sống sờ sờ ra đó tại sao bỗng dưng lại biến mất? Vượt qua cửa Lân Chỉ cung, muốn về Đông cung chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất. Con đường này rất rộng rãi, không có cây cối bao phủ, muốn nhìn xem có người hay không là điều rất dễ dàng, nhưng tại sao lại không có ai?

Từ nơi này nhìn đến kiền môn, đừng nói là bóng người, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có.

“Đây là có chuyện gì? Người đâu?” Một trong hai người nhìn về phía người đồng hành của mình hỏi, trong thanh âm mang theo một tia tức giận.

“Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chúng ta nhanh đi tìm một chút, có thể là đang trốn ở nơi nào đó.” Người còn lại cẩn thận hồi đáp. Thanh âm hai người rất thấp nhưng trong đêm tối vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

“Thật đáng chết! Nếu để cho nàng ta chạy mất, ta và ngươi sẽ đều mất mạng! Còn không mau đi tìm, lát nữa quay trở lại chỗ này hội hợp!”

“Được, ta lập tức đi tìm!”

Hai người nhanh chóng tách ra, một người hướng kiền môn đuổi tới, một người tìm kiếm ở cây cối, bụi hoa xung quanh. Qua một lúc lâu người đuổi theo hướng kiền môn đã trở lại, chỉ thấy nàng ta lên tiếng: “Không có gì cả. Ta đuổi đến kiền môn nhưng không phát hiện ra ai. Theo tốc độ của chúng ta thì nàng nhất định sẽ không tới được đó.”

“Lùm cây, bụi cỏ xung quanh đây ta cũng đã tì


Lamborghini Huracán LP 610-4 t