Snack's 1967
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329580

Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.

chính là người đã lâu không gặp – Phùng Viễn Thanh. Chỉ thấy trên trán hắn xuất ra một tầng mồ hôi thật dày, nhìn là đã biết hắn phải chạy gấp một đường tới đây. Hắn nhìn đồ đạc bừa bãi trên mặt đất liền trấn động trong lòng, lại quay sang nhìn thấy Thường Hy đang nằm trong lòng Tiêu Vân Trác, búi tóc phân tán, tuy không nhìn rõ sắc mặt nhưng cũng đoán rằng đã trở nên trắng bệch.

Tiêu Vân Trác đưa cổ tay Thường Hy đặt ở trên tấm gối bắt mạch. Phùng Viễn Thanh lấy ra một chiếc khăn tơ tằm trắng noãn phủ lên tay nàng rồi mới đặt ba ngón tay lên bắt mạch. Qua một lát, hắn nghĩ thầm trong lòng rằng mạch tượng này rất bình thường, rất ổn định, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thế nhưng thần sắc mọi người trong phòng lại rất không bình thường, còn có khuôn mặt Tiêu Vân Trác âm ai như muốn ăn thịt người, lúc hắn mới bước vào liền dùng ánh mắt quét qua hắn một cái. Hơn nữa trong phòng này còn có thêm một người bộ dạng cũng nhếch nhác thảm hại, nói vậy chính là Lạc phi rồi.

Tranh đấu hậu cung từ xưa đến nay vốn dĩ là như vậy. Nhất định là Thái tử phi và Lạc phi nổi lên tranh chấp, mọi người lại đều tin rằng người bị hại là Thái tử phi. Phùng Viễn Thanh lăn lộn trong cung đã nhiều năm rồi, có một số việc không cần nói cũng sẽ tự hiểu. Hắn cũng giật mình không thôi, hết sức bội phục Thường Hy, tại thời điểm như thế này lại còn dám đi trêu Lạc phi… Nhưng mà, hắn cũng nhìn người nào đó rất không thuận mắt!

Thu tay về, Phùng Viễn Thanh đứng dậy, sắc mặt rất nặng nề. Tiêu Vân Trác vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào? Đứa nhỏ trong bụng thế nào?”

“Hồi bẩm Thái tử gia, Thái tử phi bị kinh sợ, bụng lại bị va đập, hiện tại mạch tượng rất rối loạn. Thật may là thân thể Thái tử phi khỏe mạnh nên không đáng lo, nhưng vẫn phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể chịu bất kỳ kích thích nào, chăm sóc thật tốt thì sẽ không đáng ngại. Nếu còn bị kích thích nữa thì… Cái này khó mà nói được.” Phùng Viễn Thanh lắc đầu thở dài nói, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, cứ như vậy người nào có thể hoài nghi lời nói của hắn là thực hay giả!

Tiêu Vân Trác cắn răng nhìn Lạc phi nói: “Lạc phi nương nương, lời của thái y nói có nghe rõ ràng không? Miệng ngươi nói không có động thủ, vậy bụng của Thái tử phi thế nào lại bị va đập?”

Dương Lạc Thanh không biết mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy, nàng rõ ràng không có làm gì, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Viễn Thanh, hỏi: “Phùng thái y, ông chẩn mạch kỹ chưa?”

“Lạc phi nương nương đây là đang uy hiếp sao? Ai u, người nào không biết rằng Phùng thái y chính là người có y thuật cao minh nhất trong thái y viện? Nương nương chất vấn như vậy chẳng lẽ muốn tận mình chẩn mạch cho Thái tử phi?” Lệ Bình lên tiếng châm chọc. Nàng chính là không ưa Dương Lạc Thanh xuất thân đê tiện nhưng lại cứ một bộ dáng cao ngạo, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Cũng không biết làm cách nào mà dụ dỗ được Hoàng thượng, thật đúng là làm cho người ta tức giận!

“Vi An vương phi nói chuyện cần gì phải khắc bạc như vậy? Người ta cũng là quan tâm cho nên mới hỏi thôi.” Thẩm Phi Hà nhìn Lệ Bình nhẹ nhàng nói. Nàng cảm thấy chuyện hôm nay thật không đơn giản, đến tột cùng là Thường Hy cố ý hãm hại hay Dương Lạc Thanh thật sự động thủ? Ngay cả nàng nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được.

“Ngươi chính là quá đơn thuần nhìn ai cũng cảm thấy đó là người tốt, không biết rằng trên thế gian này hiểm độc nhất là sói đội lốt cừu. Ngươi nói Thái tử phi trêu ai ghẹo ai, vừa mới hồi cung liền bị người đố kỵ, vô duyên vô cớ dính họa trời giáng! Sợ rằng có vài người sinh không được liền không muốn cho người khác sinh con, cản bước đường của mình đấy!”

Tiêu Vân Trác cúi người xuống bế Thường Hy lên, nhìn Dương Lạc Thanh nói: “Chuyện này bản Thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lạc phi nên suy nghĩ thế nào giải thích cho phụ hoàng đi!” Tiêu Vân Trác nói xong liền sải bước đi ra ngoài, thời điểm đi đến cửa lại nhìn thấy Triêu Hà và Vãn Thu đang khóc đến hồng cả hai mắt, thấp giọng quát: “Nô tài vô dụng lúc này khóc thì có ích lợi gì? Còn không mau tới đây hầu hạ?”

Triêu Hà và Vãn Thu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp vội lên tiếng: “Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Ngay sau đó cũng bước theo sau lưng Tiêu Vân Trác ra khỏi Hương Chỉ cung, ngay cả đầu cũng không ngoái trở lại chứ đừng nói tới chào hỏi cùng Dương Lạc Thanh.

Dương Lạc Thanh bị tức giận đến nội thương, hôm nay đúng là tiền mất tật mang. Triêu Hà và Vãn Thu là người của Đông cung, ban đầu nàng mang người đến Hương Chỉ cung nhưng chưa nói tiếng nào với Tiêu Vân Trác và Thường Hy cho nên bọn họ vẫn thuộc về Đông cung. Nhưng cứ đi như vậy một câu cũng không nói, giống như đã hung hăng giáng cho nàng một cái tát, không để cho nàng chút mặt mũi nào cả.

Chính chủ đi, Lệ Bình đi tới bên cạnh Dương Lạc Thanh, nhìn nàng châm chọc nói: “Lạc phi nương nương thật là uy vũ, Thái tử phi vừa mới hồi cung liền cho nàng một đòn phủ đầu thật lớn. Về sau cả hậu cung này chỉ sợ sẽ không có ai dám đối nghịch cùng ngài chứ? Đúng là phô trương rất lớn a!”

Lệ Bình nói xong liền sải bước đi ra ngoài.