thế cũng có thể làm ra. Ta đang suy nghĩ xem có nên đánh mông nàng không, để cho nàng nhớ lâu một chút!”
Thường Hy hì hì cười nói: “Đừng giận nữa nha! Cùng lắm thì ta hứa lần sau ta sẽ không làm như vậy nữa có được hay không? Ta nhất định sẽ không làm vậy nữa, thật đấy! Nếu còn muốn báo thù thì sẽ mang chàng theo, nhé! Đừng giận nữa, nhé!”
Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng lấy lòng của Thường Hy thì làm gì còn giận nổi nữa, thật là không có cách nào với nàng, mỗi lần gây họa cũng dùng chiêu này mà trốn tội. Nhìn bộ dáng Thường Hy vừa tỉnh ngủ có chút lười biếng, mị nhãn như tơ, nhất thời khiến lòng hắn trở nên kích động, đem Thường Hy kéo vào trong ngực, thấp giọng hỏi: “Đã qua ba tháng rồi đúng không?”
Thường Hy gật đầu một cái, chớp mắt đã qua ba tháng rồi, thật là nhanh… Đang miên man suy nghĩ thì cảm thấy đầu vai chợt lạnh, quay đầu lại thì thấy Tiêu Vân Trác đã đem áo ngoài của nàng thoát xuống, thất kinh hỏi: “Chàng làm gì đó? Ta cái đó… Trong bụng còn có hài tử đấy!…”
Tiêu Vân Trác tặc tặc cười, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non nói: “Đã hỏi thái y rồi, qua ba tháng cẩn thận một chút liền không có chuyện gì…”
Thường Hy đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy hai gò má nóng như có lửa đốt. Hắn cư nhiên lại đòi hỏi loại chuyện như vậy… Sau này… Sau này cũng không dám gặp người nữa…
Việc Thường Hy gặp chuyện ở Hương Chỉ cung rất nhanh liền lan truyền khắp cả hậu cung, tốc độ thật giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Ngay sau đó lại truyền đến một tin tức làm mọi người kinh hãi không thôi. Theo lời đồn thì thời điểm Thường Hy bị khi phụ còn có mấy vị vương phi làm chứng, đúng ra mà nói thì Hoàng thượng phải trừng phạt Lạc phi thật nặng một phen mới phải, ai ngờ rằng Hoàng thượng chẳng qua chỉ khiển trách vài câu rồi cái gì cũng không làm. Điều này lại khiến người ta cảm thán, địa vị của Lạc phi trong lòng của Hoàng thượng thật là không phải cao bình thường!
Trong lúc nhất thời người ở hậu cung hoảng loạn hết cả lên. Tất cả đều chia làm hai phái, một phái bám thật chặt lấy cái đuôi Lạc phi, phái còn lại chính là quy thuận dưới ngọn cờ của Thường Hy, dù sao lực thu hút của thần nữ hộ quốc vẫn rất lớn. Hậu cung lúc này liền xảy ra một tình trạng quỷ dị, sủng phi của Hoàng thượng đối đầu với quốc mẫu tương lai. Cho nên bất kể là nam hay nữ, hay bất nam bất nữ đều hành động vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bước sai một bước liền trực tiếp thăng!
Trải qua hơn một tháng tập trung hỏa lực trinh sát, Thường Hy phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, Thẩm Phi Hà tựa hồ liên lạc rất thường xuyên với Dương Lạc Thanh. Thẩm Phi Hà là thê tử của Tiêu Vân Triệt, vì thế tất cả hành động của nàng ta đều có quan hệ với Tiêu Vân Triệt. Chẳng lẽ người đứng sau lưng giật dây Dương Lạc Thanh chính là Tiêu Vân Triệt?
Thường Hy nghĩ tới đây liền có chút không lạnh mà run. Mặc dù đã sớm phát hiện Tiêu Vân Triệt không phải là người đơn giản nhưng khi sự thật xảy ra thì vẫn khó có thể chấp nhận.
Chuyên Tôn Tử Di nhìn Thường Hy lại lâm vào trạng thái mất hồn, không vui vỗ vỗ cái bàn, nói: “Này, dù gì cũng phải tôn trọng khách đến chứ? Ta mang cho cô tin tức tình báo tốt như vậy, cô tính lấy cái gì trả ơn?”
Thường Hy quay đầu nhìn Chuyên Tôn Tử Di. Kể từ sau khi hắn biết được tình hình của Minh Khải quốc, tâm tình tựa hồ càng ngày càng sáng sủa, làm việc cũng không còn cố kỵ gì nữa, thường thường đều là làm theo cảm tính. Lại nói cũng kỳ quái, càng như vậy Hoàng thượng cũng càng không thèm để ý hắn, ngược lại để cho hắn tự do ra vào cung. Cứ như vậy tính ra Thường Hy lại được lợi, có chuyện gì cứ bảo hắn đi làm không sợ tai mắt người khác.
Chuyên Tôn Tử Di chính là trong lúc vô tình phát hiện ra tiểu thái giám bên người Dương Lạc Thanh bí mật gặp gỡ cùng người của Tiêu Vân Triệt, sau đó trở nói cho Thường Hy biết. Thường Hy rất là cao hứng, cũng bảo hắn tiếp tục theo dõi. Ước chừng qua một tháng, lúc này mới dần dần nắm được quy luật, địa điểm, phương pháp liên lạc thời gian bọn họ gặp nhau.
Thường Hy nhìn chằm chằm Chuyên Tôn Tử Di, hỏi: “Huynh muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ làm cho huynh!”
Chuyên Tôn Tử Di nghe được mỗi lần Thường Hy đều nói như vậy không khỏi có chút không vui, hung hăng nhìn nàng nói: “Là cô muốn cảm tạ ta, muốn cảm tạ một người phải đưa ra thành ý của chính mình, tại sao mỗi lần cô đều hỏi ta? Cô có chút thành ý có được hay không?”
“Ta rất là có thành ý nha, nếu không thế nào lại đi hỏi huynh?” Thường Hy không hiểu, hỏi hắn xem tự hắn thích cái gì không phải là rất tôn trọng sao? Như thế mà còn nói là không thành ý thì cái gì mới là thành ý?
Chuyên Tôn Tử Di trong lòng ai oán kêu một tiếng, nhìn Thường Hy quát: “Mỗi lần đều hỏi ta xem ta muốn gì đó mà không phải là đồ cô tặng. Vật như vậy đưa ta thì có tác dụng gì?”
Thường Hy trực tiếp hóa đá. Đây là nhiễu khẩu lệnh à, rốt cục có ý gì?
Chuyên Tôn Tử Di nhìn bộ mặt si ngốc của Thường Hy mà tức giận muốn hộc máu. Có ai đáng thương như hắn không, muốn một món quà tặng cũng không được!
“Ngươi muốn cái gì ta sẽ đưa cho ngươi!” Tiêu Vân Trác không biết t