XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329952

Bình chọn: 7.00/10/995 lượt.

ừ đâu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chuyên Tôn Tử Di, nghiến răng nói. Âm điệu lạnh buốt khiến cho sau lưng Chuyên Tôn Tử Di lập tức hóa băng, tay chân chà xát không ngừng, trong lòng lạnh thấy cụ cố!

Chuyên Tôn Tử Di theo bản năng đứng dậy chạy về phía trước một bước rồi mới quay người lại nhìn Tiêu Vân Trác. Khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười cứng đờ, rất thiện ý nói: “Không có gì, ta cái gì cũng không cần, Thái tử gia nghe lầm rồi!”

Chuyện cười, hắn không muốn sống nữa hay sao mà dám trước mặt Tiêu Vân Trác đòi quà. Biết đâu quà không có mà còn liên lụy đến mạng nhỏ của mình. Mỹ nhân cố nhiên là quan trọng nhưng tính mạng quan trọng hơn!

“Thật nghe lầm?” Tiêu Vân Trác lại hỏi lại một lần. Tiểu tử này vừa nhìn chính là không yên phận, ba ngày hai bữa hướng phu nhân của hắn tiếp cận. Cái bộ dáng đó chính là muốn ăn đòn! Gần đây hắn cũng ngứa tay vô cùng, có người tự dâng lên cửa bảo sao không dùng?

Thường Hy mê mang nhìn Chuyên Tôn Tử Di, kinh ngạc hỏi: “Huynh không phải mới vừa rồi còn đòi quà tặng sao? Lúc này thế nào lại bảo không cần? Ta là rất muốn cảm tạ huynh, tam hoàng tử nếu cần gì cứ nói, ta không có thì Thái tử gia nhất định sẽ có, chỉ cần huynh nói ra là được rồi!”

Nhìn biểu tình chân thành của Thường Hy, Chuyên Tôn Tử Di càng cảm thấy nhức đầu, vội cười nói: “Ta thật sự là không cần. Về sau Thái tử phi có chuyện gì cần sai bảo cứ nói, tiểu nhân lập tức sẽ đi làm, tuyệt đối sẽ không vì khổ cực mà chối từ!”

Thường Hy tiến lên một bước nhìn Chuyên Tôn Tử Di, kinh ngạc hỏi: “Huynh làm sao vậy? Không phải vừa mới nói muốn có quà cảm tạ bây giờ lại chối? Ta thật sự là rất biết ơn tam hoàng tử đã giúp đỡ, ngài đừng khách khí, muốn gì thì cứ nói đi!”

Thường Hy cười càng phát rực rỡ, nhìn Chuyên Tôn Tử Di không ngừng đổ mồ hôi lạnh mà vui sướng không thôi. Hừ hừ, còn dám tính toán ta, xem ta có trị được ngươi hay không?

Chuyên Tôn Tử Di đúng là có khổ mà không dám nói nhưng vẫn phải giả bộ cười cười: “Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, Thái tử phi không cần để ở trong lòng. Thôi ta không quấy rầy các ngươi nữa, có chuyện gì thì cứ đến tìm ta! Tạm biệt!”

Chuyên Tôn Tử Di nhanh chóng lưu loát chạy trốn, nếu không cái mặt băng kia của Tiêu Vân Trác sẽ làm hắn chết rét. Hắn chỉ là muốn hưởng tí phúc khí của thần nữ hộ quốc, thuận tiện hò hét mỹ nhân, thuận tiện nữa là ăn chút đậu hủ… Nhưng mà bây giờ cũng không dám nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn!

Nhìn thân ảnh chật vật của Chuyên Tôn Tử Di, Thường Hy cười cười nói với Tiêu Vân Trác: “Xem chàng dọa hắn kìa! Ta đoán phải mấy ngày nữa hắn cũng không dám đến đây!”

“Lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn, tốt nhất là nên dạy dỗ một phen!” Tiêu Vân Trác mặc dù là nói như vậy nhưng vẫn nở một nụ cười khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm cẩn của hắn nhiều hơn một tia ấm áp.

“Chuyện chàng làm thế nào rồi?” Thường Hy khoác lấy tay Tiêu Vân Trác trở vào nội điện. Nàng biết hắn bài trí bố cục nhưng không biết có thuận lợi hay không. Hôm nay vừa đúng lúc hắn trở về sớm liền thuận miệng hỏi.

“Rất thuận lợi. Chỉ là như vậy ta lại không cảm thấy có tính khiêu chiến. Nhưng bây giờ cũng chưa thể nói rõ, có lẽ ngày mai sẽ có một chút tin tức.” Khóe miệng Tiêu Vân Trác nổi lên một nụ cười lạnh như băng, đối với kẻ địch tuyệt đối không thể nhân từ!

Dùng qua bữa tối, Tiêu Vân Trác ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương còn Thường Hy thì an vị trên xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Triêu Hà và Vãn Thu kể từ sau khi Thường Hy đón trở về Đông cung liền cẩn thận rất nhiều, có nhiều chuyện không cần Thường Hy phân phó, hai nàng đều an bài đến giọt nước cũng không lọt.

Vãn Thu nhẹ nhàng vén tấm rèm lên, nhìn khung cảnh ấm áp trong phòng liền nổi lên một nụ cười ấm áp. Đông cung này càng ngày càng có mùi vị của một mái nhà. Nàng từ từ đi vào, Thường Hy nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Vãn Thu đi vào liền hỏi: “Muội đến rồi à?”

Vãn Thu gật đầu một cái, cười nói: “Mới vừa rồi Lục hoàng tử đưa tin cho nô tỳ, hắn nói rõ hôm nay là ngày tốt lành.”

Thường Hy hé miệng cười cười, gật gật đầu nói: “Được, được, ta hiểu rồi. Muội đi trước đem trà hoa nhài lần trước pha chế đưa cho hắn, thay ta cảm ơn hắn.”

Vãn Thu vội đáp ứng rồi xoay người rời đi. Thường Hy chớp mắt một cái, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ, có được hay không?”

Tiêu Vân Trác thả cuốn tấu chương trong tay xuống, nhìn Thường Hy nói: “Chờ ta xử lý xong chuyện này liền đưa nàng về nhà, ba hay năm ngày cũng được. Giờ thì chưa thể mạo hiểm.”

Thường Hy ngồi dậy, đem tấm thảm mỏng trên người đặt qua một bên, lúc này mới đứng dậy đi tới nói: “Không có việc gì đâu, ta chỉ lặng lẽ trở về một chút, buổi sáng đi, buổi tối về, nhé?”

Thường Hy nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Tiêu Vân Trác, chớp chớp mắt to đáng thương nhìn hắn. Kể từ sau khi trở về nàng chưa về thăm cha mẹ lần nào, thật sự là rất nhớ. Hơn nữa, địch không động ta không động cố nhiên là biện pháp tốt nhưng lại làm mất tiên cơ. Dẫn rắn ra khỏi hang chơi cũng thật khá, Dương Lạc Thanh muốn chơi kiểu gì nàng sẽ t