pacman, rainbows, and roller s
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.

anh bình bao trùm bốn phía. Nàng hí mắt buồn ngủ nhưng một đạo thánh chỉ sáng nay vẫn khiến nàng hồi hông thôi. Cung đình bí sử đúng là không bao giờ công bố sự thật cho mọi người. Triều đình tuyên bố Lạc phi mắc bạo bệnh bỏ mình. Ngay đêm Thẩm Phi Hà vào thiên lao liền thắt cổ chết, tự sát so với bị chặt đầu thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa Thẩm Phi Hà tin rằng Hoàng thượng sẽ không công bố chuyện này cho thiên hạ, chỉ sợ vẫn như cũ được chôn cất ở hoàng lăng. Nếu như vậy thì coi như nàng có chết vẫn là chính thê của Tiêu Vân Triệt, tương lai nếu hắn tái giá thì người sau cũng chỉ được phong thiếp, thủy chung không hơn được nàng. Sau này Tiêu Vân Triệt nếu qua đời sẽ hợp táng cùng nàng, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Hoàng thượng cũng sẽ vì nhớ đến nàng đã bảo vệ uy nghiêm hoàng thất cho hắn mà không dễ dàng làm khó Thẩm gia, chỉ khiến cho bọn họ lưu vong, giữ lại hơn trăm mạng người. Một người chết đổi lấy hơn trăm người sống, đáng giá!

Tiêu Vân Triệt bị bệnh, cả ngày nhốt mình trong Đông Lăng vương phủ không ra ngoài nửa bước. Mọi người đều cho rằng hắn đau lòng ái thê qua đời cho nên mới triền miên giường bệnh mà không biết được nội tình ở bên trong.

Kế tiếp trong cung tổ chức tang sự của Lạc phi. Lũ triều thần cho rằng lấy trình độ sủng ái của Hoàng thượng đối với Lạc phi nhất định sẽ hạ táng nàng ở nơi trang trọng trong hoàng lăng ai ngờ cuối cùng lại thấy phần mộ của Lạc phi nằm trong một góc nhỏ hẻo lánh. Mọi người bí mật nghị luận một thời gian rồi cũng không dám tiếp tục bàn tán.

Ba tháng tang kỳ đi qua, hôn sự của Ngu Thụy Lân và Minh Sắt cũng được thúc đẩy tiến hành. Khoảng cách đến ngày sinh nở của Thường Hy cũng đã rất gần nhưng là ca ca, tẩu tẩu nàng thành thân cho nên Thường Hy vẫn một mực xin Hoàng thượng đến chúc phúc cho bọn họ. Mặc dù lão Hoàng đế có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thường Hy cao hứng đến nỗi hô to Hoàng thượng thánh minh!

Sau Thường Hy mới biết được người đả thương Dương Lạc Thanh tối hôm đó là Chuyên Tôn Nhạc Đan. Có lẽ lần này hắn muốn nhìn muội tử xuất giá rồi mới yên tâm theo bước Tấn vương vân du tứ hải. Trải qua mấy phen bàn bạc, Minh Sắt quyết định không muốn xuất giá từ trong cung cho nên cuối cùng mọi người đành phải chọn nhà của Mạnh Điệp Vũ, Mạnh phủ. Mạnh lão phu nhân cũng rất là cao hứng, la hét Mạnh phủ đã lâu không có việc vui rồi, phân phó mọi người chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới!

Một ngày kia, trời xanh như ngọc bích, nắng đẹp như mật vàng.

Trong ngoài Mạnh phủ đã sớm giăng đèn kết hoa, đèn lồng dán đầy chữ hỷ màu vàng. Toàn bộ đều được bao trùm bởi không khí sung sướng vui mừng. Trên đường lớn trước cửa Mạnh phủ đã được quét dọn sạch sẽ, còn trải thêm một tấm thảm đỏ kéo dài từ trong cổng ra ngoài đường.

Thường Hy ngồi trong phòng của Minh Sắt nhìn toàn phúc phu nhân thay nàng chải đầu, trang điểm. Hỷ phục đỏ rực đẹp đẽ thật khiến người ta hâm mộ. Thường Hy không khỏi khẽ cắn răng, nàng gả cho Tiêu Vân Trác còn chưa có cử hành qua nghi thức đâu. Nhưng khi nhìn đến cái bụng tròn vo của mình nàng lại bất đắc dĩ thở dài, ai kêu nàng lên xe trước mới mua vé bổ sung chứ, không thể oán người khác được. Đời này chỉ sợ nàng cũng không thể vui vẻ thuận lợi mà gả một lần, thật là vô cùng sa sút tinh thần!

Minh Sắt nhìn khuôn mặt buồn bực của Thường Hy, cười nói: “Ngươi buồn cái gì, còn có nghi thức sắc phong Hoàng hậu vô cùng long trọng kia kìa, không phải uy phong hơn thành thân hay sao?”

Ánh mắt Thường Hy lập tức sáng lên, đúng nha, thế mà nàng lại quên mất vụ này, nhất thời khuôn mặt lại tươi cười toe tóe. Nàng nhìn Minh Sắt nói: “Chị dâu đúng là hiểu rõ ta. Ngươi nói nữ nhân cả đời cầu nhất là cái gì? Thời điểm xinh đẹp nhất, sáng chói nhất còn không phải là ngày thành thân? Ngươi nói nếu như không có lễ phong hậu chẳng phải ta sẽ nghẹn mà chết?”

“Thôi đi, ngươi cũng chỉ được cái nói miệng. Nếu để ngươi thành thân lại một lần đoán chừng ngươi chạy so với người khác còn nhanh hơn!” Minh Sắt không chút nào thương tình nói, nhìn toàn phúc phu nhân cài kim quan lên đầu mình mà nói cảm ơn một tiếng rồi mới đem người ta tống ra ngoài.

“Mạnh Điệp Vũ như thế nào? Liệt Phong buông tha chưa?” Thường Hy tò mò hỏi. Nàng đều ở trong cung nên tin tức mất linh thông. Một chết sống không muốn lấy chồng, một chết sống phải kết hôn, rốt cuộc hai người này ai thắng ai thua, chiến sự như thế nào rồi?

Nói đến cái này Minh Sắt liền không nhịn được cười, nhìn Thường Hy nói: “Thái tử gia không nói cho ngươi biết?”

Lông mày Thường Hy giương lên: “Hắn cũng biết chuyện này?”

Minh Sắt hồ nghi nhìn Thường Hy rồi mới lên tiếng: “Nào chỉ có biết, ta xem chừng hắn còn ở phía sau bày mưu tính kế, bằng không lấy Liệt Phong miệng lưỡi kém cỏi, tư tưởng cổ hủ, phản ứng chậm chạp, Mạnh Điệp Vũ đã sớm chạy mười tám lần rồi. Nhưng cho đến bây giờ nàng ta một lần còn chưa có chạy thoát, ngươi nói có phải kỳ lạ hay không?”

Thường Hy bắt đầu hơi hơi tức, Tiêu Vân Trác ở sau lưng động tay động chân lại không nói cho nàng, không biết nàng tò mò muốn chết à?

“Hắn làm cái gì?” Thường