ng có nhìn lầm. Trong lòng nàng dấy lên chua chát, nếu như sớm một chút… Bọn họ sớm một chút có thể tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn thì có lẽ nàng cũng sẽ không đi đến bước đường này!
Càng nghĩ như vậy, Thẩm Phi Hà lại càng trở nên kiên định, thút thít khóc: “Đều là thiếp thân có lỗi với vương gia, làm vương gia mệt mỏi! Vương gia trời sinh tính tình lạnh nhạt, đối với quyền lực không hề có lòng mưu cầu, cố tình thiếp thân lại khăng khăng một mực mới khiến vương gia khó xử như thế này! Thiếp thân biết rõ vương gia tình thâm ý trọng nên mới gánh tội thay cho thiếp thân nhưng hôm nay chuyện đã bại lộ, vương gia không cần niệm tình vợ chồng mà chịu tội thay cho thiếp thân. Ân tình của vương gia thiếp thân không có cách nào báo đáp chỉ ngóng trông kiếp sau được làm trâu làm ngựa hầu hạ vương gia. Kính xin vương gia không nên vì thiếp thân mà liên lụy, nếu không thiếp thân có xuống dưới cửu tuyền cũng không nhắm mắt!”
Tiêu Vân Triệt nhìn Thẩm Phi Hà lắc đầu, đang muốn nói thì Thẩm Phi Hà lại đột ngột ngắt lời: “Chẳng lẽ vương gia phải bắt thiếp thân lấy cái chết chứng minh hay sao?”
Dương Lạc Thanh nhìn bộ dáng hai người thâm tình lưu luyến, cười lạnh lên tiếng: “Hay cho một đôi uyên ương số khổ! Thẩm Phi Hà chẳng lẽ ngươi lại quên người trong lòng của của vương gia là…”
Nghe được Dương Lạc Thanh nói, Thẩm Phi Hà kinh hãi tột độ, đột nhiên xông lên bóp lấy cổ Dương Lạc Thanh không cho nàng ta tiếp tục lên tiếng. Thẩm Phi Hà quát lớn: “Lạc phi nương nương, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Ta với vương gia là ân ái tình thâm nếu không vương gia cũng không thay ta gánh chịu tội lỗi. Ngươi nếu muốn ô miệt vương gia thì ta chết cũng không bỏ qua!”
Dương Lạc Thanh vốn biết võ công nhưng mới vừa rồi cổ tay nàng bị ám khí xẹt qua cắt đứt gân, căn bản không có hơi sức chống lại, bị Thẩm Phi Hà gắt gao bóp cổ, muốn nói điều gì đó cũng không nói lên lời. Thẩm Phi Hà đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh nói toạc ra mọi chuyện. Tất cả đến đây là được rồi, nàng thay Tiêu Vân Triệt hứng chịu toàn bộ, Hoàng thượng có lẽ sẽ bởi vì thế mà thả cho Thẩm gia một con đường sống. Còn Tiêu Vân Triệt cũng chỉ chịu tội danh không quản được người trong phủ, tính mạng là có thể giữ được, về phần tương lai… Đông Lăng vương phủ có thể tiếp tục hay không, nàng không biết được cũng không muốn biết!
Chính là bởi vì ý nghĩ này cho nên Thẩm Phi Hà dồn hết sức lực vào hai tay, gắt gao bóp lấy cổ Dương Lạc Thanh không chịu lơi lỏng. Chỉ cần Dương Lạc Thanh chết rồi, tất cả mọi chuyện có thể kết thúc. Đông Lăng vương mơ ước Thái tử phi, đây là chuyện kinh hãi thế tục như thế nào? Ngay cả khi nàng có thể gánh tội mưu phản cho hắn thì hắn cũng không thể bình an. Cho nên, tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh tiếp tục mở miệng!
Một màn này đến quá bất ngờ dọa sợ mọi người. Thường Hy kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phi Hà đang trở nên vặn vẹo, hơi thở của Dương Lạc Thanh cũng mỏng dần. Tiêu Vân Trác sợ Thường Hy bị ảnh hưởng cho nên đưa tay ôm nàng vào trong ngực, che mắt của nàng lại. Nhưng hắn cũng không tiến lên ngăn cản, hắn biết đây chính là kết cục tốt nhất cho Dương Lạc Thanh!
Mạnh Điệp Vũ không đi ngăn cản, Liệt Phong không có lệnh của Tiêu Vân Trác càng không động đậy, chẳng qua là một tay vẫn nắm chặt tay của Mạnh Điệp Vũ, tay kia thì túm lấy Tiêu Vân Triệt không để cho hắn tiến lại gần Thẩm Phi Hà!
Ngu Thụy Lân than nhẹ một tiếng, sớm biết sẽ xảy ra chuyện này. Trong mắt Minh Sắt lóe lên thứ ánh sáng phức tạp, mỗi một thời đại hoàng đế đều sẽ trình diễn một màn như thế này. Đỉnh Nguyệt quốc như vậy, Minh Khải quốc cũng thế… Đối với những cảnh như này nàng đã có chút miễn dịch, không còn gì gọi là sợ hãi nữa, dù sao kẻ ác luôn phải trả giá thật lớn!
Nhưng đại thần trong điện hoảng hốt nhìn một màn này, không có ý chỉ của Hoàng thượng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giống như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Nhưng trong lòng ai cũng có chút âm thầm hối hận, biết vậy hôm nay chết sống cũng ở nhà, tốt nhất không nên dính vào những chuyện phân tranh như thế này, về sau biết thế nào thoát thân đây?
Minh tông nhìn Dương Lạc Thanh đã không còn chút hơi thở nào, lúc này mới nhìn Vạn Thịnh nói: “Đứng đó làm gì, còn không mau tách người ra!”
Vạn Thịnh lập tức dạ một tiếng rồi chạy vội về phía hai người, trong lòng lại âm thầm nói, làm nô tài dễ dàng sao? Lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm sắc mặt của chủ tử để làm việc, đúng cũng là ngươi, sai cũng là ngươi! Đời sau nếu hắn đầu thai, đánh chết cũng không làm thái giám!
Lúc Vạn thịnh đến nơi rốt cục vẫn chậm một bước, Dương Lạc Thanh đã đi đời nhà ma rồi. Thẩm Phi Hà bị nhốt vào thiên lao, Tiêu Vân Triệt tâm tình quá kích động. Liệt Phong giữ lấy hắn thật là tốn sức lực, nhân cơ hội mọi người không chú ý liền cho hắn một chưởng bất tỉnh nhân sự, bớt việc!
…………………………………………….
Trên bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Thường Hy ở dưới mái hiên cong trong Đông cung yên lặng phơi nắng, không khí yên tĩnh th