Hy hỏi, Thái tử ra tay cũng không đến nỗi quá thua kém chứ?
“Còn có thể làm cái gì ngoài hai chiêu quấn quít chặt lấy, theo sát không buông? Chiêu số này mặc dù không cao minh nhưng lại cực kỳ có tác dụng, Liệt Phong mỗi lần đều có thể đem Mạnh Điệp Vũ đang âm thầm chạy trốn bắt trở lại.” Minh Sắt cười cười, ánh mắt lóe sáng. Nàng nhìn được lần thứ N Mạnh Điệp Vũ bỏ chạy bị bắt trở lại, trên cổ tay còn nhiều thêm một dây xích sắt, một đầu ở tay nàng một đầy gắn vào tay Liệt Phong. Chậc chậc, lần này thật sự là hết đường chạy trốn!
Thường Hy nghe Minh Sắt kể mà cười không khép nổi miệng, cuối cùng lại nhìn Minh Sắt hỏi: “Ta rất kỳ quái, tại sao Liệt Phong lại cứ cố bằng mọi cách muốn lấy Mạnh Điệp Vũ? Không có nguyên nhân đánh chết Liệt Phong cũng không làm loại chuyện tình quấn quýt lấy người khác thế này!”
Minh Sắt lại nhìn Thường Hy kinh ngạc: “Ngươi không biết?”
“Ta không biết, không ai nói cho ta ta làm sao mà biết được?” Thường Hy nhìn vẻ mặt Minh Sắt liền đoán chắc rằng nàng biết rõ nguyên nhân.
“Nghe nói, chẳng qua là nghe nói, ban đầu Liệt Phong theo lệnh của Thái tử gia đi theo dõi Thẩm Phi Hà, lúc ấy đi ngang qua một khách điếm. Lại nói cũng khéo, đằng sau khách điếm ấy có một kho chứa củi lâu ngày, đêm hôm đó gặp hỏa hoạn, thế lửa lan ra cả khách điếm. Liệt Phong không nghĩ tới gặp hỏa hoạn như vậy nên phi thân lên mái nhà tránh, ai ngờ xà nhà bị lửa đốt cũng không lấy làm chắc chắn gì, Liệt Phong không biết liền giẫm trúng phải chỗ xà nhà mục nát mà rơi xuống. Chỗ hắn rơi xuống thật sự là quá tốt, vừa đúng là phòng của Mạnh Điệp Vũ nữ giả nam trang đang trên đường hồi kinh báo thù. Mạnh Điệp Vũ đang tắm rửa không biết khách điếm bị cháy. Lần này trên trời rớt xuống một nam nhân, vừa hay nhìn thấy một bức mỹ nhân xuất dục đồ như vậy, ngươi nói lấy đầu óc của Liệt Phong còn không đi chịu trách nhiệm sao?” Minh Sắt vừa nói cười vừa khoa tay múa chân.
Trời ban nhân duyên, nàng tin là thật!
Trong lúc bất chợt bên ngoài vang lên ba tiếng pháo nổ chói tai, chính là lúc chú rể tới đón tân nương rồi. Thường Hy nhìn ngoài cửa xông vào rất nhiều người, biết là đến để phủ khăn voan cho Minh Sắt nên nàng lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng ra cửa lại thấy được Chuyên Tôn Nhạc Đan đang đứng dưới mái nhà cong yên lặng ngẩn người.
Thường Hy chậm rãi đi tới, cười nói: “Đã lâu không gặp!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan quay đầu nhìn về phía Thường Hy, nụ cười vẫn trong sáng như xưa, thanh sầu giữa hai hàng lông mày đã tản đi rất nhiều, ôn hòa nói: “Đã lâu không gặp!”
Bốn mắt nhìn nhau. Thường Hy vốn có rất nhiều điều muốn hỏi tuy nhiên trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi cái gì mới tốt, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ bật thốt ra một câu: “Gần đây có tốt không?”
“Rất tốt. Đi theo sư phụ du sơn ngoạn thủy, có nhiều điểm thích ý không nói nên lời. Yêu hận tình thù ta đã sớm quên lãng, bây giờ ta rất hạnh phúc.” Chuyên Tôn Nhạc Đan yên lặng cười cười, ánh mắt nhìn Thường Hy vẫn trước sau như một.
Thường Hy lúc này mới gật đầu cười một cái, nói: “Hạnh phúc là tốt rồi. Minh Sắt ở Vân Đô, có nghĩ tới đến định cư ở Vân Đô hay không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan lắc đầu một cái: “Thụy Lân là người tốt, Minh Sắt chắc chắn sẽ hạnh phúc, ta ở lại nơi này cũng vô dụng. Ta đã nói sẽ cùng sư phụ đi khắp thiên hạ, nơi chưa đi qua vẫn còn rất nhiều.”
“Đi được khắp thiên hạ cũng là một loại may mắn. Lúc đi cũng không cần nói lời từ biệt với ta.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói.
Gương mặt Thường Hy rơi đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác cắn răng nói: “Chàng không nói được lời nào dễ nghe hơn sao?”
“Lời này còn không dễ nghe à? Đừng quên kẻ này thích nàng, ta có thể nói với hắn hai câu đã là rất độ lượng rồi!” Tiêu Vân Trác gương mặt ghen tức nói, ánh mắt nhìn Thường Hy tràn đầy bất mãn.
Thường Hy ngây ra, muốn nói vài lời xin lỗi với Chuyên Tôn Nhạc Đan nhưng khi xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của hắn biến mất nơi cuối hành lang.
Nhìn thần sắc Thường Hy, Tiêu Vân Trác lập tức đổi đề tài: “Đi, ta dẫn nàng đi xem náo nhiệt!”
Vừa nghe đến có náo nhiệt Thường Hy đã lên tinh thần, hỏi: “Náo nhiệt gì?”
“Mạnh lão phu nhân làm chủ khiến Điệp Vũ với Minh Sắt cùng gả vào ngày hôm nay, gả cho Liệt Phong.” Tiêu Vân Trác xấu bụng cười. Mặc dù nói Liệt Phong không có chân chính trở thành tình địch nhưng tóm lai Thường Hy cũng đã từng có ý tưởng với hắn, hiện tại hắn thành thân mình cũng yên tâm. Hôn sự này do chính hắn một tay thúc đẩy, có thể không cao hứng sao?
Thường Hy đi theo Tiêu Vân Trác ra ngoài cửa thấy Minh Sắt được nâng lên kiệu hoa. Đại ca của nàng khuôn mặt vui mừng sắp ngất, nhảy lên ngựa đón tân nương trở về. Cùng lúc đó cũng thấy Mạnh Điệp Vũ một thân hồng y nhảy lên nóc nhà nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt Liệt Phong hỷ phục đỏ thẫm cũng theo sát đuổi theo…
Thường Hy lôi kéo tay Tiêu Vân Trác nói: “Đám người có võ công này hình thức thành thân thật kỳ quái, tân nương bỏ chạy chú rể đuổi theo. Không ngồi kiệu, không cưỡi ngựa, đạp gió mà đi. Đúng là nồi nào úp vung đấy, vật họp theo l