Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328484

Bình chọn: 8.00/10/848 lượt.

ể động đậy. Tiêu Vân Triệt hung hăng nhìn chằm chằm Liệt Phong nhưng Liệt Phong vẫn làm như không thấy. Nhiệm vụ của hắn chính là canh giữ người này, khác không cần để ý, những người muốn hại Thái tử gia tốt nhất nên chết. Cho nên hắn mới một tay túm chặt Mạnh Điệp Vũ, một tay giữ Tiêu Vân Triệt, chết cũng không buông!

Minh Sắt cách Dương Lạc Thanh khá xa, cho dù chạy tới cũng tốn thời gian. Mọi người bị biến cố bất thình lình mà dọa cho sợ ngây người, đang lúc này chỉ nghe được một tiếng hét lên kêu đau. Dương Lạc Thanh đột nhiên ôm tay ngồi xổm xuống, Thường Hy nhìn lại chỉ thấy từ trong kẽ ngón tay của nàng rỉ ra từng trận máu tươi. Tiêu Vân Trác theo bản năng hướng về phía cửa sổ nhìn lại quả nhiên thấy động một bóng người vụt qua. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn ta đã tới.

Thường Hy nghi ngờ nhìn Tiêu Vân Trác, thấp giọng hỏi: “Người nào?”

Thần sắc Tiêu Vân Trác có chút cổ quái, nhìn Thường Hy một cái, buồn buồn nói: “Không có người nào!” Lại thêm một nam nhân mơ ước vợ của hắn, hắn mới không để cho nàng biết!

Thường Hy tràn đầy hoài nghi trong lòng nhưng cũng biết thời điểm này không phải là lúc để hỏi, chỉ đành phải nhịn xuống. Lúc này Thẩm Phi Hà lại đột nhiên cười nói: “Dương Lạc Thanh, ngươi không phải là muốn giết ta diệt khẩu sao? Ông trời có mắt, ngươi ra tay đi? Ngươi sợ ta đem tất cả mọi chuyện công bố cho thiên hạ, ngươi sợ vinh hoa phú quý ngươi tâm tâm niệm niệm chạy mất, nhưng ngươi nhìn xem một chút trong phòng này có những người nào?”

Dương Lạc Thanh mới vừa rồi giống như một cơn gió mà xông vào, căn bản quên mất quan sát tình hình xung quanh, lúc này chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn qua, trong lúc bất chợt mặt xám như tro tàn, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Mạnh Điệp Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn hai người nói: “Thật ra mới vừa rồi ta chưa nói hết, Thái tử và Đông Lăng vương cũng chưa uống rượu do Lạc phi đưa tới. Thời điểm cung nữ của Lạc phi vừa mới động thủ liền bị chư vị đại nhân ra tay ngăn cản.” Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Dương Lạc Thanh nói: “Thẩm Phi Hà cũng không mật báo. Hoàng thượng còn chưa có tới, nàng tìm ai mật báo đây?”

Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà nghe vậy thì đều nhìn về phía Mạnh Điệp Vũ, căm hận trong mắt có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh Điệp Vũ không sợ hãi chút nào, thích ý nhìn hai người nói: “Ta đã sớm nói qua, chỗ này chỉ có cường giả mới sinh tồn. Các ngươi chẳng qua chỉ là hai kẻ thất bại.”

“Hoàng thượng giá lâm! ! !” Thanh âm của Vạn Thịnh ở cửa vang lên. Mọi người vội vàng quỳ xuống nghênh giá. Thường Hy âm thầm ai oán, thật là lão nhân giảo hoạt, đợi tất cả đều kết thúc lão hoàng đế ngài mới khoan thai đến chậm.

Sự thật đều đã bày ra, nhân chứng vật chứng cũng đủ cả, Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thanh không có cách nào giải thích. Dương Lạc Thanh hận Thẩm Phi Hà phả hỏng kế hoạch của mình, chết sống cũng muốn kéo Tiêu Vân Triệt chôn theo, luôn miệng nói Tiêu Vân Triệt cũng tham gia vào kế hoạch của mình.

Thẩm Phi Hà cũng không chịu ngồi yên, một mực chứng minh trong sạch của Tiêu Vân Triệt. Nàng nhìn Minh tông gương mặt xanh mét, nói: “Vương gia cái gì cũng không biết, con dâu bởi vì để lừa gạt Lạc phi dễ dàng cho nên mới nói Vương gia đã đồng ý chuyện này, kính xin Hoàng thượng minh giám. Đây tất cả đều là lỗi của con dâu, là con tham làm quyền thế, muốn làm mẫu nghi thiên hạ, là con ghen tị Thường Hy thân phận thấp hèn sao có thể dễ dàng ngồi lên phượng vị, mà con đường đường là con gái trọng thần lại phải khúm núm với nàng? Đây tất cả đều là tự con gây nên, vương gia không hề hay biết chút nào cả, chỉ cho rằng con và Lạc phi qua lại bình thường mà thôi.”

Lời như vậy dĩ nhiên không thể khiến mọi người tin tưởng, dù sao chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này nếu như Tiêu Vân Triệt không đồng ý thì làm sao một vương phi nho nhỏ lại có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa? Nhưng hoàng thượng không tỏ thái độ thì bọn họ cũng không dám đưa ra ý kiến.

Minh tông nhìn Thẩm Phi Hà, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp, thật không nghĩ nàng cũng là người thâm tình, đem toàn bộ tội lỗi đều gánh lên lưng mình. Dù sao nàng làm như vậy cũng coi như bảo toàn mặt mũi cho hoàng thất, nghĩ tới đây thái độ của Minh tông đối với Thẩm Phi Hà cũng tốt lên một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Triệt nói: “Đông Lăng vương ngươi nói đi, lời của Thẩm thị có đúng không? Ngươi không liên quan đến chuyện này?”

Tiêu Vân Triệt quỳ trên mặt đất, mặc dù tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng thần trí vẫn có chút mơ hồ. Dù vậy hắn vẫn hiểu được nam tử hán đại trượng phụ dám làm dám chịu, không thể để cho một nữ nhân gánh chịu tội lỗi cho hắn được, vì vậy hắn quỳ trên mặt đất, nói: “Bẩm phụ hoàng, Phi Hà nói không phải là sự thật, đây tất cả đều là chủ ý của nhi thần, cùng nàng không liên quan, xin phụ hoàng minh xét!”

Thẩm Phi Hà nghe vậy thì biến sắc, tên ngốc này, hắn cho hắn là ai? Còn không muốn sống nữa sao? Hắn tại sao lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng? Nhưng Tiêu Vân Triệt có thể vì nàng giải vây, không đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu nàng, nam nhân này nàng khô


Old school Swatch Watches