
ang lên. Đứa con trai đáng yêu chạy tới nhào vào lòng mẹ: “Mẹ đừng lo nhé, để Man Man xem nào!”.
“Con trai yêu, mau tránh xa mẹ một chút, cẩn thận lây sang con đó.” Vội vã đẩy đứa trẻ trong lòng sang một bên, Hà Tĩnh
Vũ bịt miệng cố ngăn cơn ho đang muốn bật ra.
“Hứ! Chẳng phải lúc chạy khỏi nhà cô rất có chí
khí sao? Thế nào mới qua một đêm đã không chịu nổi phải quay về tìm cháu tôi rồi.” Đúng lúc đó, giọng chì chiết khó nghe bất chợt vang tới từ
sau lưng, cô quay đầu lại, bắt gặp ngay bà cụ Lăng với khuôn mặt đầy
khinh bỉ, nhìn đứa cháu dâu cùng nụ cười lạnh lùng miệt thị.
“Bà nội, cháu xin bà đừng làm rối chuyện lên nữa
được không? Tĩnh Vũ đang bệnh rất nặng đây này.” Cúi xuống cõng vợ trên
lưng, Lăng Khải Dương mất kiên nhẫn khẩn cầu bà cụ.
“Haizzz… đúng là lấy vợ xong liền quên luôn bà
nội.” Khẽ lườm đứa cháu, bà cụ đưa tay nắm lấy tay Man Man đang đứng một bên: “Được, được, được! Mau đưa bà lớn của các người đến bệnh viện đi,
đừng để bệnh tật truyền sang cho chắt tôi. Man Man đi với bà nào!”.
Thấy bà nội kéo đứa con trai đi xa, Lăng Khải
Dương mới thở phào một hơi, nhanh chóng cõng Hà Tĩnh Vũ đang ốm nặng
chạy thẳng về chỗ đỗ xe…
…
Hàn Cổ Liên bị Lam Úy đánh thức dậy. Mới sáng sớm tinh mơ mà cô bé đã ngồi trên giường không ngừng lắc cánh tay cô.
“Muội không để ta ngủ thêm chút nữa được à?” Càu
nhàu xoay lưng lại, Cổ Liên bực bội liền coi Lam Úy là chiếc gối ôm mà
đè chặt xuống.
“Cứu với… giết người…”, Lam Úy kêu lên thảm thiết: “Không phải muội muốn làm phiền giấc ngủ của tỷ đâu, nhưng tỷ có thư này!”.
“Thư của ta?” Cổ Liên lặng người vì ngạc nhiên, bất chợt ngồi bật dậy: “Thư của ai?”.
“Muội nào có biết. Sáng sớm ra ngoài dạo chơi,
muội nhìn thấy lá thư này ngoài ban công cửa sổ phòng tỷ, bên trên có
hòn đá đè lên.” Xòe tay trao cho Cổ Liên chiếc phong bì, Lam Úy buồn
thiu vuốt vuốt mái tóc rối bù.
“Chỗ viết tên người gửi chỉ có duy nhất một chữ
Thiên, hình như ta không quen thì phải.” Nhìn cái tên xa lạ ghi trên
phong bì, Cổ Liên khẽ nhíu mày: “Chắc không phải ai đó trêu chọc ta đấy
chứ!”. Xé phong bì lấy tờ giấy bên trong ra, Cổ Liên bất chợt chộp lấy
tay Lam Úy: “Hóa ra là hắn! Hóa ra hắn đã sớm biết tung tích của cái thứ đó”.
“Ai? Cái người bí hiểm kia à? Hắn biết điều gì?”, Lam Úy bất an hỏi dồn.
“Đúng vậy, chính là hắn. Tuy trong thư không nói
đến điều đó nhưng hơi thở còn lưu lại thì ta nhớ rõ lắm.” Cổ Liên nở nụ
cười khó hiểu, nhét bức thư vào lại phong bì: “Không ngờ ý tưởng về cách giải quyết vụ đôi dực điểu của hắn và ta lại giống nhau đến thế. Chỉ
khó hiểu ở chỗ nếu hắn đã biết tung tích của thứ đó thì sao không tự
mình đi lấy mà lại muốn đánh cược với ta?”.
“Hắn muốn đánh cược với tỷ cái gì?”
“Tầng phong ấn thứ tư trong đầu ta. Hắn nói nếu
hắn lấy được thứ đó trước, ta phải ngoan ngoãn phối hợp với hắn để giải
phong ấn. Nếu ta lấy được trước, hắn sẽ giơ đầu ra cho ta tùy ý trừng
phạt tội lén lút tấn công lần trước. Ha ha… Càng ngày ta càng cảm thấy
hắn thật sự rất thú vị.”
“Vậy tỷ sẽ nhận lời cược với hắn ư? Còn cái ‘thứ
đó’ mà tỷ và hắn nói đến rốt cuộc là gì?” Hiếu kỳ nhìn Cổ Liên, Lam Úy
sốt ruột muốn biết đáp án.
“Cũng tốt! Nếu hắn thua, ta sẽ gộp luôn món nợ
mới và nợ cũ vào làm một cho tiện. Cái thứ đó thuộc về Kiêm Kiêm và Man
Man kiếp trước, chính là bộ lông chim!”…
8 Mê hoặc động lòng người
Hà Tĩnh Vũ có một người bác chuyên nghiên cứu về
chim. Ông say đắm tất cả các loài bay được trên bầu trời. Đặc biệt, ông
mê nhất loài chim kỳ lạ đặc sắc trong truyền thuyết, một loài linh điểu
đẹp đến xúc động lòng người. Trong bộ sưu tập cá nhân cực kỳ phong phú
của ông, mỗi loại đều có một tiêu bản đại diện, nhưng thứ ông quý nhất,
thậm chí quý hơn sinh mạng của mình, vẫn là đôi chim nhồi hiếm có. Vì bộ tiêu bản thần bí này mà ông đã từ bỏ cả cuộc sống thành phố thoải mái
đầy tiện nghi để chuyển về sống ở một vùng quê vắng vẻ, với mục đích
trốn chạy khỏi hành tung của những người biết chuyện. Tất cả chỉ vì tiêu bản hiếm được xem là kho báu thế gian, nhân loại đã không ngừng tìm
hiểu và lùng kiếm theo truyền thuyết suốt nghìn vạn năm nay mà vẫn chưa
một ai thấy được. Đó chính là bộ lông đôi dực điểu thần thoại vô giá.
Mười năm trước, sau khi dùng hết toàn bộ số tiền
tiết kiệm cả đời để mua hai bộ lông chim từ tay cháu gái, ông ngày đêm
ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí chẳng dám ra khỏi nhà đến nửa
bước, chỉ sợ có kẻ lấy trộm mất bảo vật mà ông quý hơn sinh mạng mình.
Một thời gian, ông chuyển về vùng quê nhưng vẫn sống ẩn dật. Nếu không
phải không còn cách nào khác, ông nhất quyết không chịu rời khỏi phòng,
chẳng khác nào bị giam lỏng, một ngày trôi qua như thể mười năm. Đều đặn hằng đêm, ông ngồi dưới ánh đèn mê mẩn nhìn ngắm bộ lông rực rỡ như
không có thực ấy. Đây chính là giờ khắc vui thích nhất trong mỗi ngày
của cuộc đời ông.
Đêm đó, sau khi ngắm nghía bộ lông như thường lệ, ông liền thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say. Phòng ngủ hết sức yên tĩnh,
đến tiếng động nhẹ như chiếc kim thêu rơi trên nền đất cũng có thể n