Teya Salat
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

ầu hình thành trong đầu bà lão…

9 Ảo tưởng của cô giúp việc

Tiểu Lan là cô gái trẻ đến từ nông thôn, và cũng

giống như đại đa số những cô gái cùng tuổi khác, cô cũng thích quần áo

đẹp, mỹ phẩm cao cấp và các món trang sức đắt tiền quý giá. Cô thường mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành bà lớn người đeo đầy vàng bạc,

tay ôm con vật cưng từ ô tô sang trọng bước vào nhà. Thế nhưng, đối với

người xuất thân từ gia đình không mấy giàu có như cô, mơ ước này có lẽ

chỉ là một ước vọng hão huyền.

Học xong cấp ba, nhờ một người họ hàng xa, may

mắn tới Hồng Kông làm thuê, Tiểu Lan đùng một cái được mở rộng tầm mắt.

Nơi đây đâu đâu cũng là những khu kiến trúc đồ sộ với vô số tòa nhà cao

vút, như thể người nào cũng là triệu phú tiền giắt đầy người vậy. Thậm

chí cô còn chẳng biết những loại hoa quả bọc nilon trong suốt bày ở siêu thị gọi là gì nữa. Trong suy nghĩ của cô, cái thành phố Hồng Kông to

lớn phồn hoa này thật sự rực rỡ như một thiên đường giữa chốn nhân gian.

Giúp việc cho nhà họ Lăng hoàn toàn là một bất

ngờ ngoài dự kiến của Tiểu Lan. Nếu không tốt bụng dìu đỡ bà cụ Lăng sơ ý ngã bên đường thì cô đã chẳng thể xuất hiện trong căn biệt thự sang

trọng này, càng không thể quen biết vợ chồng Lăng Khải Dương. Trong ấn

tượng của Tiểu Lan, Hà Tĩnh Vũ là người đàn bà vô dụng, ngoài khuôn mặt

có chút nhan sắc và khả năng tiêu tiền xuất thần ra thì cô thực sự không thấy người đàn bà đó có gì hơn mình. Chính vì thế, lúc đầu cô cũng cảm

thấy có phần nào phẫn nộ. Cùng là đàn bà như nhau, vậy mà dựa vào cái gì đồ bỏ đi ấy lại được ngồi mát ăn bát vàng, tiêu tiền như nước, còn mình thì đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya, một tháng cũng chỉ được tám trăm đồng tiền công. Ông Trời thật quá bất công!

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài cô vẫn vờ tỏ ra tốt bụng. Vốn thông minh lanh lợi, mới đến chưa tới hai ngày,

Tiểu Lan đã hiểu rõ tính cách chủ nhân. Trong nhà này chỉ cần nịnh cho

bà già kia vui là cô có thể ở lại nhà họ Lăng lâu dài. Ngoài ra, với sự

tán tỉnh kín đáo của ông chủ, cô không những biết mà còn rất muốn câu

kéo người đàn ông giàu có ấy, song vướng bà chủ đa nghi hay dò xét, cô

chẳng dám trực tiếp bước qua ranh giới mỏng manh, mọi thứ đều phải đợi

thời cơ thích hợp. Tiểu Lan tin chỉ cần có cú hích ban đầu, mình nhất

định sẽ tóm được Lăng Khải Dương, thuận lợi rũ cánh biến thành phượng

hoàng kiêu sa.

Cuối cùng thời cơ đã đến, bà lão Lăng vì vụ cái

váy mà đuổi Hà Tĩnh Vũ ra khỏi cửa, Tiểu Lan ngầm theo dõi mọi chuyện mà vui như mở cờ trong bụng. Chẳng phải vật đổi sao dời đó sao? Phần tiếp

theo đến lượt cô cầm cờ rồi! Sau khi cẩn thận khéo léo nịnh bà già và

đứa con trai nhỏ nhà họ Lăng ngủ say, Tiểu Lan liền nhẹ nhàng bước vào

phòng tắm, cởi bỏ quần áo và rũ mái tóc xõa, để lộ thân hình hoàn mỹ

trước đôi mắt người đàn ông đang ẩn mình nơi bóng tối, cố ý vờ như không chú ý để cánh cửa mở hé. Trong những tiếng thở hổn hển ngày càng rõ, cô điềm nhiên xối nước lên người và vuốt ve bộ ngực trắng trẻo tròn đầy…

Thế nhưng, cánh cửa sau lưng vẫn chẳng hề mở ra

như cô mong đợi. Thời gian trôi qua thật lâu, hơi thở gấp gáp nơi cửa

phòng cũng đã bình tĩnh trở lại, tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như

không nghe thấy gì cứ dần xa.

Chẳng lẽ vì mình không có sức hút? Thiếu nữ bực

bội nghĩ, vốn là cô gái còn trong trắng, phô ra hết cho đàn ông ngắm

nghía bao lâu như vậy đã là hạ mình lắm rồi, lẽ nào còn muốn cô nửa đêm

mò vào giường anh ta như một con điếm rẻ tiền mới đạt được mục đích thầm kín hay sao? Cô không làm được, thật sự không làm được!

Trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi, sáng hôm sau

Tiểu Lan dậy rất sớm, bơ phờ chán nản xách làn ra khỏi nhà, nhưng không

ngờ lại gặp Hà Tĩnh Vũ cả đêm không về. Cô thiếu nữ lòng ghen rừng rực

song chỉ đành nghiến răng, sao cô ta còn không chết đi cho xong! Trong

bụng chửi mắng thậm tệ là vậy, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ thiện lương

trung thực, cuống quýt chạy về ngôi biệt thự.

“Anh Lăng! Anh Lăng!” Cố ý kêu lên thất thanh

đánh thức ông chủ. Thấy khuôn mặt sa sầm của bà cụ, Tiểu Lan thầm cười

gian trá: “Anh Lăng, chị Tĩnh Vũ lên cơn sốt cao, mau đi với em!”. Một

tay kéo tay người đàn ông, ánh mắt đồng thời liếc tới bà già đang bắt

đầu nổi cơn giận đùng đùng dưới nhà, khóe môi cô bất giác cong lên: Lại

có trò vui để xem rồi!

Quả nhiên, sau khi bị bà lão Lăng ác ý móc máy

mấy câu, bà chủ ốm yếu liền được đưa vào bệnh viện. Cẩn thận rửa sạch

mấy thứ hoa quả bà cụ thích ăn, Tiểu Lan cảm thấy thời thế giúp mình mua chuộc lòng người rồi.

“Anh Lăng, hút ít thuốc một chút, không tốt cho

sức khỏe đâu.” Nhìn thấy người đàn ông vừa về đã buồn bã hút thuốc, cô

gái liền ân cần đưa tới cái gạt tàn, nhân cơ hội lướt nhẹ ngón tay qua

lòng bàn tay Lăng Khải Dương đầy khiêu khích.

“Khải Dương, cháu xem Lan Lan mới quan tâm cháu

làm sao, hơn cô vợ của cháu cả trăm lần.” Cũng chẳng biết tình cờ hay cố ý mà vào lúc đó bà lão Lăng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh đó

khiến cô sướng như mở cờ trong bụng.

Vụt đỏ bừng mặt, Tiểu Lan e lệ kiếm