
cớ bỏ chạy
vào bếp, dựa người lên tường mà lòng mừng quýnh lên. Thân xác ở đây
nhưng tâm tư thì vẫn bay lượn tận ngoài phòng khách, cô lén liếc mắt
nhìn trộm bà già đang nhỏ to gì đó với cháu, còn Lăng Khải Dương thì ánh nhìn sắc tình lộ rõ đến tận xương tủy, cô biết những ngày tươi đẹp của
mình chẳng còn xa nữa…
…
Không khí trong nhà khác đi rồi!
Đó là điều Hà Tĩnh Vũ cảm nhận được bên bàn ăn
vào ngày đầu tiên xuất viện. Trước kia bất kể bà nội có làm ầm thế nào
cũng chưa từng xuất hiện cục diện này, nhưng bây giờ…
Khẽ chau mày, người đàn bà khó hiểu nhìn đám
“người một nhà” đang vô cùng vui vẻ trước mắt. Bà lão Lăng ngồi ở vị trí chính giữa, bên trái là đứa chắt Man Man bà yêu quý nhất, bên phải là
chồng mình Khải Dương, còn vị trí bên cạnh chồng vốn thuộc về nữ chủ
nhân thì hiện tại lại lù lù xuất hiện cô giúp việc mới đến.
“Cô còn đứng đần ra đấy làm gì? Đợi bà già này
mời cơm nữa chắc?” Những lời trách cứ hà khắc đánh thức Hà Tĩnh Vũ đang
chìm đắm trong trạng thái bần thần. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi vào vị trí còn lại bên bàn, im lặng trệu trạo nhai bữa ăn khó nuốt.
“Nào, Man Man ăn đùi gà đi, để cụ gắp cho!” Bà
lão đứng dậy gắp từ chiếc nồi đặt giữa bàn ăn ra cái đùi gà, ân cần đặt
vào bát đứa chắt: “Khải Dương, cháu cũng ăn đi! Lan Lan ăn đi!”. Tiếp
tục cười híp đôi mắt, bà lão Lăng nhiệt tình mời mọi người.
“Bà ơi, bà ăn cái này đi.” Nhanh tay gắp miếng ức gà vào bát bà lão, Tiểu Lan cười đến không biết trời đất là gì: “Người
ta bảo người cao tuổi không ăn thịt thì không khỏe mạnh được, bà nên ăn
nhiều hơn một chút!”.
“Được, được! Con bé này ngoan ngoãn, thật biết
thương người.” Bà lão vui vẻ há miệng nhai, trong lòng ngọt tựa uống
mật: “Ai mà lấy được cháu thì đúng là phần đời còn lại có phúc lớn”.
“Bà, bà lại thế rồi.” Ửng hồng đôi má, cô thiếu nữ ngượng nghịu cúi đầu.
“Bà nội, chị Tiểu Lan tốt như vậy, hay để bố cưới chị ấy đi!” Bỗng nhiên, Lăng Man Man đang gặm đùi gà thốt lên một câu
khiến cả nhà lặng phắc.
“Man Man! Con nói gì vậy?” Hết sức chấn động bởi
câu nói bất ngờ của con trai, Hà Tĩnh Vũ tiêu tan toàn bộ lý trí, thình
lình đưa tay tát đánh “bốp” một cái vào mặt Man Man, khiến nó khóc tướng lên “oa oa”.
“Cô điên à? Sao dám đánh con trai tôi?” Tận mắt
chứng kiến khuôn mặt đứa con trai yêu quý hằn lên vết đỏ lớn, Lăng Khải
Dương giận dữ giơ tay đánh thẳng vào mặt vợ.
“Đánh! Chỉ giỏi đánh.” Ôm lấy đứa chắt đang khóc
thút thít, bà lão Lăng tức đến đỏ lừ đôi mắt: “Cái đồ bệnh dịch nhà cô,
dựa vào đâu mà dám đánh Man Man của chúng ta!”.
“Anh Lăng, đừng đánh nữa!” Cố sống cố chết kéo
tay người đàn ông, Tiểu Lan nhìn người đàn bà tóc tai rối bời thê thảm:
“Chị Tĩnh Vũ, sao lại đến mức ấy? Man Man mới tí tuổi đầu, đâu hiểu gì
mà chị nỡ đánh nó!”.
“Hừ, con hồ ly tinh vô liêm sỉ! Ở đây có chỗ cho
mày nói sao?” Hà Tĩnh Vũ nhổ mạnh vào mặt cô giúp việc, hằm hằm chửi
bới: “Tư thông với chồng người làm bậy, mày còn mặt mũi mà ngẩng lên với đời à?”.
“Cút!!” Tiếng thét lớn bỗng vang lên, phát ra từ
miệng bà lão Lăng đang tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Lật đổ bàn ăn khiến toàn bộ bát đĩa bên trên rơi xuống đất vỡ tan, bà lão chỉ thẳng
mặt Hà Tĩnh Vũ mắng lớn: “Nhà họ Lăng chúng ta không có loại dâu con tồi tệ như cô. Khải Dương, cháu còn đứng đờ ra đó làm gì? Đuổi ngay loại
đàn bà này đi cho ta!”.
“Nghe bà nội nói chưa? Cô mau cút đi!” Người đàn ông không nói lằng nhằng, túm ngay cổ áo vợ, vừa đẩy vừa xô ra khỏi nhà.
“Rồi các người sẽ gặp báo ứng!” Cánh cửa nhanh chóng đóng sập sau lưng, người đàn bà vừa khóc vừa điên cuồng đập lên cánh cửa.
Trên bãi cỏ cách đó không xa, Cổ Liên và Lam Úy khẽ thở dài rồi từ từ rời đi…
10 Sợ hãi! Sự xuất hiện của những xác chim
Hai ngày sau, nhà họ Hàn được đón tiếp một vị
khách không mời mà đến. Ngồi trên chiếc ghế bành phòng khách, Cổ Liên
nhìn chăm chăm tách trà đen đậm đặc cô Tuệ vừa bưng lên.
“Thầy Bạch, lâu lắm rồi mới thấy thầy ghé qua
chơi. Có phải Liên Liên đã làm gì khiến thầy tức giận không?”, cô Tuệ
cười, bưng tách trà đặt trước mặt Bạch Hạo Đan.
“Cô Tuệ, sao lại nói thế ạ! Liên Liên thông minh
như vậy sao có thể khiến người khác tức giận chứ.” Hạo Đan lịch sự trả
lời, rồi khẽ khàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
“Vậy trưa nay thầy phải ở đây ăn cơm nhé, lâu lắm hôm nay bà chủ mới ở nhà. Để tôi đi làm mấy món thầy thích ăn, Liên
Liên tiếp thầy Bạch nhé!” Cô Tuệ quay người, vui vẻ bước về phía nhà
bếp.
“Chắc Cung chủ cũng biết tự ý xuống trần vì việc
riêng là tội gì chứ?” Thấy cô Tuệ vừa khuất, Hàn Cổ Liên lập tức lạnh
mặt, đôi mắt sắc sảo lóe lên những tia băng giá: “Đừng tưởng có địa vị
tôn quý trên Thiên giới, ngài có thể làm gì tùy thích, để Ngọc Hoàng
biết được, ngài tự chịu đấy”.
“Cốc Liên, cô có thể quay về không?” Hơi cúi đầu
xuống, giọng Bạch Hạo Đan nhuốm màu cô đơn pha lẫn cay đắng: “Lần này
xuống trần ta thực sự là bất đắc dĩ. Gần đây Phật Tổ đã biết rõ thân
phận của kẻ bí ẩn kia, chỉ là vẫn bất lực đối với hắn mà thôi”.
“Ồ! Hắn là ai mà có khả năng khủng khiếp như vậy?