
truyền thuyết, ngoài đời làm gì có, cháu lấy đâu ra lông của nó chứ!”.
“Bác, đôi dực điểu… còn có tên gọi nào khác
không?” Trái tim như bị nhúng vào băng giá, Hà Tĩnh Vũ bất giác cảm thấy một cái lạnh xuyên suốt chưa từng có.
“Đôi dực điểu còn được gọi là Kiêm Kiêm Man Man, một mắt, một cánh…”
“Cạch”, chiếc điện thoại bất chợt rơi xuống đất,
người đàn bà run rẩy quàng tay ôm chặt vai mình. Vậy là không sai! Ngay
từ đầu số mệnh đã trù định cả rồi, cô đã hại chết đôi linh điểu bất
hạnh, tàn nhẫn lột lông chúng bán lấy tiền, khiến hai oan hồn khao khát
báo thù liền đầu thai vào làm con trai mình. Báo ứng! Tất cả đều là báo
ứng!
“A lô, a lô! Tiểu Vũ, cháu không sao chứ? Nói gì
đi!” Ống nghe rơi trên nền đất vẫn còn réo rắt câu nói lo lắng của bác,
nhưng Hà Tĩnh Vũ đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi…
12 Bị dồn đến phát điên
Chân tướng sự việc liệu có thể tàn nhẫn đến mức
nào đây? Đây quả là vấn đề đáng để nghiên cứu. Có lúc vẻ đẹp rực rỡ bề
ngoài lại ẩn giấu bên trong những sự thật xấu xí bẩn thỉu. Điều này luôn đòi hỏi người ta phải quyết đoán mà lột bỏ lớp mạng đáo đức giả mỏng
manh kia, từ đó mới có thể xem rõ khuôn mặt thật của nó.
Cũng giống như Hà Tĩnh Vũ hiện tại đang quẩn
quanh lưỡng lự trước cửa ngôi biệt thự nhà họ Lăng chẳng hạn. Lòng dạ
rối bời, cô không biết có nên đẩy cánh cửa đang đóng kín trước mặt mà
bước vào hay không. Cô chỉ sợ một khi bước vào sẽ bắt gặp đôi mắt lạnh
lẽo trong mộng, sợ đứa con hoạt bát ngày nào giờ đã biến thành oan hồn
đầy thù hận.
Lo lắng khẽ đẩy cửa, ánh trăng lập tức rọi vào
tưới trên mọi thứ trong phòng khách, người đàn bà rón rén bước lên lầu,
nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ của con trai mà không hề chú ý rằng đã
quá nửa đêm sao cánh cửa vẫn không hề khóa. Mỗi một bước chân, trái tim
lại đập mạnh thêm, cô dường như cảm nhận được đằng sau cánh cửa kia, đứa trẻ đang uốn cong khóe miệng đỏ rực nở nụ cười lạnh lẽo khiến trái tim
người đối diện phải đóng băng.
Bỗng nhiên, từ phía cuối cầu thang, nơi căn phòng vốn thuộc về cô giúp việc Tiểu Lan, một loạt những tiếng rên rỉ xen lẫn thở gấp vọng tới thu hút sự chú ý của cô. Trong chốc lát đầu óc Hà Tĩnh Vũ bỗng vụt lên cảnh gian tình đã thấy trên chiếc gương ảo ảnh lúc
trước. Lòng cô như bị khuấy động ghê gớm, thúc đẩy bước chân chuyển động về phía đó. Qua khe cửa khép hờ, cô nhìn thấy rõ cảnh tượng khiến người ta kinh tởm đến buồn nôn…
Dưới ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường đơn bé xíu, Lăng Khải Dương, người mang danh chồng cô đang ra sức chơi đùa với thân thể trắng muốt của cô gái trẻ bên dưới, từng tiếng rên rỉ khoái cảm đến thấu xương không ngừng phát ra từ miệng cô giúp việc có khuôn mặt lẳng
lơ đầy đào hoa xuân tình. Hai người đang chìm đắm trong niềm đam mê
hoang dại không sao giải thoát được nên chẳng ai chú ý đến vị khán giả
đang bị cơn ghen xoay vần tới chóng mặt ngoài cửa.
“Con tiện nhân vô liêm sỉ! Tao giết chết mày!” Hà Tĩnh Vũ bất chợt đẩy mạnh cửa phòng, túm lấy chiếc ghế cạnh đó đập thật mạnh vào đôi nam nữ đang vụng trộm giao hoan.
“Á…” Thét lên một tiếng, vội vã đẩy người tình
bên trên ra, Tiểu Lan xoay người lăn từ trên giường xuống đất, nhân lúc
người đàn bà điên giận đang quay người tìm chồng, bèn chạy vèo xuống
dưới nhà như một cơn gió.
“Đứng lại, con đĩ non kia!” Tiện tay tóm lấy cái
kéo nằm trên bàn trang điểm, Hà Tĩnh Vũ lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, cô gạt phăng sự chống đỡ trong cơn hoảng loạn của chồng, tức tốc đuổi
theo cô gái trẻ đã gần tới đầu cầu thang: “Con hồ ly tinh lẳng lơ kia!
Xem mày chạy được đến đâu!”.
Thấy Tiểu Lan một chân đã đặt xuống bậc thang, Hà Tĩnh Vũ như thể vừa trúng một lời nguyền quỷ quyệt, cơn giận độc ác
bỗng ngùn ngụt bùng lên, liền giơ cao cái kéo trong tay phi thẳng về
phía cô gái đang bỏ chạy trong cơn hoảng loạn…
“Cứu tôi với!” Nghe thấy tiếng động sau lưng,
Tiểu Lan theo phản xạ quay đầu nhìn. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu nhọn kéo đã “phập” một tiếng cắm ngập vào tròng mắt cô giúp việc: “Á…”. Trong
cơn đau khủng khiếp, Tiểu Lan bước hụt chân rồi cắm đầu trượt theo từng
bậc lăn xuống căn phòng khách tối om bên dưới.
“Rầm, rầm…” Những tiếng buồn thảm gây ra bởi thân người rơi đập xuống nền nhà bên dưới có tác dụng như một cái tát thức
tỉnh Hà Tĩnh Vũ đang mê muội. Cô thất thần đổ sụp xuống sàn: “Tôi giết
người rồi, tôi giết người rồi, tôi… tôi không cố ý, là các người bức
tôi!”. Kinh hoàng ôm lấy đầu, người đàn bà không ngừng run lẩy bẩy.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?” Bị tiếng ồn đánh thức, bà lão Lăng vội vã chạy tới. Thấy Hà Tĩnh Vũ đang thất kinh hồn
vía, bà liền giương bộ mặt chê bai: “Hứ! Cô còn mặt mũi về đây à? Nói
cho cô biết, Khải Dương nhà chúng ta có vợ mới rồi, cô ấy à, cứ ngồi đấy mà chờ bị hót đi nhé!”.
“Câm miệng bà lại!” Người đàn bà gào lên, thù hận trừng mắt nhìn bà già xảo quyệt: “Tất cả mọi chuyện đều do bà! Nếu bà
không đến đây thì gia đình hạnh phúc của chúng tôi sao lại trở thành thế này! Con hồ ly tinh kia cũng là bà triệu đến, phá hoại tình cảm của tôi và Khải Dương. Bây giờ gây ra án mạ