
ả cho ngươi, hãy đem
chúng về Ma vực đi!” Cổ Liên phẩy tay, hai bộ lông chim khẽ khàng rơi
vào lòng bàn tay người mặc áo màu thiên thanh: “Có một việc ta muốn hỏi
ngươi”.
“Ồ, việc gì vậy?”, để hai bộ lông vào trong tay áo, người đàn ông vui vẻ hỏi.
“Vì sao Như Lai lại nói ngươi chính là ta và ta
cũng chính là ngươi, chúng ta vốn là một người?”, nhíu đôi mày, Hàn Cổ
Liên nghi hoặc.
“Sau khi tầng phong ấn thứ tư được giải, cô sẽ
hiểu ra nguyên nhân. Đồng thời do bị thời gian hao mòn, hàng rào bảo vệ
của Như Lai cũng sẽ tự động biến mất. Chỉ là lần này cô sẽ khá đau, thậm chí còn chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài hai, ba năm, nhưng ta đảm bảo cô
sẽ tỉnh lại trước lúc dương thọ kiếp này kết thúc. Đến lúc đó, thời gian cho tới khi cô trở về Ma vực không còn bao nhiêu nữa.”
“Vậy bây giờ ngươi có thể nói với ta thân phận
thật của mình chưa?” Nhìn người thần bí khẽ lật tay lấy ra Ngưng lệ để
hóa giải phong ấn trong não, Cổ Liên bỗng trở nên bất an.
“Ha ha… Liên Liên không phải sợ, không đau lắm
đâu.” Nhìn thấu nỗi lo lắng của Cổ Liên, người khoác áo thiên thanh nhẹ
nhàng an ủi, bàn tay đột ngột ấn sâu Ngưng lệ vào giữa vùng ấn đường của Hàn Cổ Liên.
“Á…” Đầu đau như thể vừa nứt toác ra, trước mắt Cổ Liên bỗng chốc tối sầm, thân thể chới với ngã nhào xuống đất.
“Liên Liên, không sao chứ?” Người đàn ông cúi
xuống, đau lòng ôm chặt Cổ Liên đợi cô dần thích ứng trở lại: “Bây giờ
ta sẽ nói thân phận của ta”. Giơ tay lột bỏ tấm vải voan đen đã theo bên mình suốt thời gian dài, trước vẻ ngạc nhiên của Cổ Liên, một khuôn mặt đẹp lộng lẫy và tinh tế từ từ hé lộ: “Ta tên Hàn Thiên Liên, là Vực chủ đương nhiệm của Ma vực”.
“Ngươi… ngươi là?... Thiên ca ca?” Bóng tối tràn
ngập ý thức, Cổ Liên dần chìm sâu vào giấc ngủ, cảnh vật trước mắt đóng
băng lại trên khuôn mặt người áo thiên thanh, một khuôn mặt giống cô đến từng đường nét…
Kết thúc
Thảm án giết người nhà họ Lăng đã gây chấn động
toàn bộ giới truyền thông ở Hồng Kông. Sau khi tiến hành điều tra và thu thập hàng loạt chứng cứ, phía cảnh sát đã đưa ra phán quyết cuối cùng:
Nghi phạm Hà Tĩnh Vũ phạm tội danh giết người đối với cô giúp việc Tiểu
Lan và bà cụ Lăng, bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án trong ba năm,
nghi phạm Lăng Khải Dương thú nhận tội giết con trai mình là Lăng Man
Man, đồng thời trên hung khí cắm trong thi thể cũng phát hiện được dấu
vân tay tương ứng với nghi phạm, nhưng nguyên nhân cho hành động đó thì
từ đầu đến cuối Lăng Khải Dương nhất định ngậm miệng không khai. Vì điểm khúc mắc ấy nên tòa án tạm thời tuyên án tù chung thân đối với nghi
phạm Lăng Khải Dương, đợi sau này điều tra rõ chân tướng sự việc sẽ tiếp tục thụ lý. Thế nhưng, bị giam trong tù nửa năm, hai vợ chồng nhà họ
Lăng bỗng cùng có biểu hiện tâm lý thất thường. Sau khi đưa vào bệnh
viện tâm thần, rất nhiều bác sĩ và y tá đã tận mắt nhìn thấy hai người
thường ngửa mặt lên trời, không ngừng kêu lớn:
“Mau nhìn kìa! Đôi dực điểu, đôi dực điểu không thể bay…” Tựa
Cõi Tây phương cực lạc trên Cửu thiên là nơi ánh
sáng tỏa ra vĩnh hằng. Sau khi thành Phật, Như Lai liền ở lại đây giảng
kinh thuyết pháp, phổ độ chúng sinh.
Hôm nay, trăm ngàn chim phượng, môn vàn loài hoa
cùng tung bay trên Tây Thiên tịnh độ, Phật Tổ thân dẫn theo chư Phật tôn giả đến nghênh đón Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát năm xưa vì chúng
sinh thiên hạ mà từ bỏ nguyên thân, gieo mình vào lục đạo luân hồi vừa
mới quay về.
Hàng vạn tia sáng màu xanh từ nhân gian dội lên,
xuyên qua những đám mây, xé toang lớp kết giới che chắn Thiên đình.
Trong luồng sáng, một bóng người dần xuất hiện, mắt xanh tóc đen, trán
nổi bật ba chiếc lông công lay động theo gió, hết sức tao nhã và cao
quý.
“A di đà Phật, chúc mừng Minh Vương trở lại Tây
Thiên”, Như Lai khẽ đọc pháp hiệu, mỉm cười nhìn Khổng Tước Bồ Tát vừa
bước lên thềm mây: “Bao năm nay Bồ Tát vì an nguy của chúng sinh thiên
hạ mà chịu khổ cực muôn phần, cuối cùng cũng tra ra được sự thật, công
lao quả không nhỏ”.
“Phật Tổ từ bi, độ hóa thế nhân, thân già này tự
hổ thua kém”, Đại Minh Vương khẽ cúi mình thi lễ: “Lão tăng đáng trách,
tuy tra ra sự thật nhưng vẫn không sao ngăn được việc giải trừ phong ấn
trong đầu Lam Liên tiên tử, chẳng thể cứu nổi vạn vật thoát khỏi đại họa sắp đến”.
“Không có cách nào cả, ký lai chi tắc an chi. Dù
sao cũng không thể tránh khỏi điều này, chi bằng chúng ta hãy chuẩn bị
tốt tâm lý để ứng chiến.” Quay đầu nhìn đóa lam liên duy nhất giữa hồ
sen, Phật Tổ khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc thì có ai ngờ kẻ đứng sau màn kịch
lại đồng căn đồng mệnh với Cốc Liên, hai đóa sen song sinh kỳ lạ nhất
sinh ra từ tộc Lam Liên trong kỷ nguyên này”.
“A di đà Phật, có lẽ năm đó đến bản thân chí
thượng tôn giả cũng chẳng hề biết mình còn có thêm một đứa con nữa.” Hai tay chắp trước ngực, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật khẽ thở dài: “Dù sao
trước khi nụ sen nở, Nạp Y La đã trở về Phật giới rồi”.
“Đúng vậy, sư đệ Nạp Y La quả thực không biết gì, và lão nạp cũng chưa từng nghĩ Mị Gia lại giấu một bí mật động trời đến thế trong