
ng rồi, bà còn ở đấy mà nói bóng nói gió, người đáng chết nhất không phải con đĩ Tiểu Lan mà chính là bà!”.
“Cô… cô dám… dám mắng ta!” Bà lão Lăng trợn tròn
đôi mắt, rõ ràng chưa bao giờ ngờ đến việc lại có ngày bị một đứa bề
dưới mắng vào mặt những lời khó nghe đến thế: “Ta đánh chết cái đồ không biết trên dưới này!”.
Bà lão tức giận đến thất khiếu xì khói, vội vã
lột ngay dép của mình ra, ném thẳng vào mặt Hà Tĩnh Vũ, nhưng ngay lập
tức bị đứa cháu trai vừa kịp chạy tới ngăn lại.
“Bà nội, bà đừng làm loạn lên nữa được không? Gây ra án mạng rồi đây này!” Người đàn ông nhìn sang vợ vẫn ngồi đờ đẫn
cạnh đó, thở không ra hơi: “Cô còn ngồi đần ra đấy làm gì? Mau xuống xem Tiểu Lan đã chết chưa!”.
“Cái gì? Lan Lan chết rồi, cháu dâu của ta chết
rồi?” Như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang, bà cụ cứng đờ tại
chỗ, liền đó sống chết giằng ra khỏi tay đứa cháu, khua đôi dép đánh tới tấp vào gương mặt thảm thương của Hà Tĩnh Vũ: “Là mày giết Lan Lan, cái đồ ăn tàn phá hại, lại còn giết người, làm nhà tao thành nhà ma ám
không cát lợi, mày đền mạng cho cháu dâu tao đi, chết đi!”.
“Bà mới là đồ đáng chết! Con mụ già chỉ giỏi chia rẽ bất hòa! Nếu không có bà, gia đình chúng tôi bây giờ vẫn tốt đẹp!”
Vừa mắng vừa cố tránh đòn dép liên tiếp, người đàn bà bất ngờ đẩy mạnh
một cái, bà cụ Lăng vốn già cả đứng chẳng vững lập tức loạng choạng ngã
ngửa ra, va mạnh đầu vào bức tường phía sau.
“Bà nội!”, Lăng Khải Dương hoảng hốt lao tới đỡ
cơ thể mềm nhũn của bà, ánh mắt thình lình đập vào vách tường phía
trước, ở đó lù lù một chiếc đinh loại vừa đang đẫm máu tươi, từng giọt,
từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay mình: “Bà nội ơi, bà sao rồi? Bà cố
lên, cháu sẽ gọi xe cấp cứu!”.
“Không cần đâu, bà ta không cứu được nữa rồi.”
Giọng trẻ con pha lẫn tiếng cười sắc lạnh bất chợt vang lên. Ánh đèn vụt sáng xua tan bóng tối cầu thang, Lăng Man Man trong bộ quần áo màu xanh sọc đỏ rộng thùng thình bao lấy thân hình trẻ con bé nhỏ vừa xanh xao
gầy guộc vừa cổ quái.
“Man Man, mau gọi xe cấp cứu đi, cụ bị thương
rồi!” Người đàn ông cuống quýt không hề nhận thấy vẻ khác lạ ở đứa con
trai, chỉ biết ôm riết bà nội mà gào thét.
“Ngươi không hiểu lời ta nói sao? Bà ta chết
rồi.” Đứa bé cười u ám tiến đến trước mặt Hà Tĩnh Vũ, đắc ý nhìn người
đàn bà: “Thế nào, ngươi bây giờ là hung thủ giết người, nhẹ nhất cũng
phải lĩnh án chung thân. Đây chính là báo ứng của ngươi, là sự trả giá
cho việc đã giết hại ta và Kiêm Kiêm”.
“Con trai, con nói gì vậy? Cái gì mà báo ứng với
không báo ứng?” Sắc mặt Lăng Khải Dương đầy nghi hoặc, khó hiểu nhìn ánh mắt đáng sợ của con trai.
“Con quả nhiên là… xem ra giấc mộng đó là thật
rồi.” Hà Tĩnh Vũ run rẩy trốn ánh mắt của Man Man, lặng lẽ quay đầu nhìn chồng mình: “Khải Dương, tất cả tai họa của chúng ta hôm nay đều là kết quả của việc sát sinh hại mệnh hồi đó đấy. Hai bộ lông chim mà mười năm trước chúng ta đem đi đổi lấy tiền, anh còn nhớ chứ? Nếu có thể quay
lại, em quyết không bao giờ xúi giục anh bức chết đôi dực điểu bất hạnh
đó, nhưng… tất cả đã quá muộn rồi”.
“Ha ha. Bây giờ mới biết muộn thì đã quá trễ! Vào tù mà đền những tội lỗi do nghiệp chướng của ngươi gây ra đi!” Đứa trẻ
cười điên dại lôi ra con dao giấu trong túi áo. Chỉ chớp mắt, ánh đỏ
nháng lên, con dao nhọn lướt trong không khí một vòng rồi nhanh chóng
đâm lút cán vào trúng tim nó.
“Man Man!”, Lăng Khải Dương thét lên vội nhào tới, ôm lấy thân thể đẫm máu của thằng bé: “Vì sao, vì sao??”.
“Chỉ như vậy chúng ta mới có thể về nhà, về ngôi
nhà mà chúng ta đã xa rời từ lâu.” Khóe miệng trào ra những giọt máu của loài người, Lăng Man Man dần khép đôi mi: “Tiểu thư Cốc Liên, đừng quên việc cô đã đồng ý giúp bọn tại hạ đấy”.
“Haizzz… Sống có gì vui, chết có gì khổ!” Giữa
không trung, Cổ Liên buồn rầu xuất hiện, lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang dần
chìm vào cõi chết: “Kiêm Kiêm Man Man, ta đến đưa các ngươi về nhà đây”. Tay trái khẽ vung, hai bộ lông chim xinh đẹp lập tức lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh hào quang lộng lẫy. Từ thân thể đã tắt thở của đứa bé,
hai linh hồn một nam một nữ vô hình bay lên, nhập vào bộ lông chúng đã
xa cách quá lâu.
“Man Man!” Thu hồi bộ lông chim, gương mặt Cổ Liên vô cảm nhìn cặp vợ chồng mất con đang gào khóc điên dại.
“Trời tạo nghiệt còn có thể vượt qua, tự tạo
nghiệt nhất định không thể sống! Đây là cái giá các ngươi phải trả, ai
cũng không thể giúp được, haizzz…” Hàn Cổ Liên khẽ thở dài rồi tan biến
giữa không trung đúng lúc vang lên tiếng còi xe cảnh sát từ xa đang tới
gần…
…
Trong Hàn Thiên cốc, từng trận gió lạnh thổi tới, trên chiếc cầu trúc bắc ngang qua hồ, người mặc áo màu thiên thanh đang đứng sừng sững, đôi mắt vốn cô đơn nay bỗng nhấp nháy những tia sáng kỳ lạ, khuôn miệng hình trái tim che phủ bởi lớp vải voan đen khẽ cong
lên, thể hiện một niềm vui cực độ.
“Liên Liên, đã đến rồi vì cớ gì còn chưa ra mặt?
Lẽ nào vẫn thích chơi trò trốn tìm như hồi nhỏ sao?”, người đàn ông quay lại, mỉm cười nhìn cô bé xuất hiện trên mặt hồ.
“Linh hồn đôi dực điểu tr